Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tháo kính ra, ngậm điếu thuốc trong miệng, anh lau kính một cách lơ đãng.

Bạn học đại học cũng chỉ đến thế, làm việc hai năm người đã khác rồi, nhưng cũng không thể trách anh ta được.

Bỗng nhiên, trong tầm nhìn mờ ảo của anh xuất hiện một bóng dáng màu xanh lá cây.

--- Chương 234: Trần Gia Bảo ---

Anh không vội đeo kính vào, bây giờ ai đó hẳn đang livestream, cùng lắm thì màu tóc giống nhau thôi.

Đâu có chuyện trùng hợp như vậy.

Đứng cách không xa, nhìn một lúc vẫn mờ mịt không rõ, anh nhíu mày mở livestream, người đáng lẽ đang livestream lại đăng thông báo xin nghỉ phép.

Hửm?

Anh tiện tay dập tắt điếu thuốc vừa châm, đeo chiếc kính đã lau bóng loáng vào.

Tầm nhìn vốn mờ ảo bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, mái tóc xanh lá rủ xuống bên má, cánh tay trông còn mảnh mai hơn cả trong livestream, và một chút má hồng đào phớt lộ ra khi cô quay nghiêng.

Du Ngư quẹt thẻ xong, ký tên xong liền đi về phía phòng bao.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra xem xe thương vụ vừa đặt đã đến đâu rồi, chợt nghe thấy một tràng những lời thì thầm vụn vặt vọng lại.

“Hồi đi học sao không biết gia cảnh nhà anh ta nhỉ, sớm biết thì đã có thể kết thân từ sớm rồi.”

“Ai mà nhìn ra được, ngày xưa toàn ăn căng tin với tụi mình, món mười mấy tệ anh ta cũng ăn ngon lành.”

“Món mười mấy tệ thì sao? Không ăn được à? Mấy người chẳng phải cũng ăn hàng ngày sao?”

“Sao mà giống được, người ta là thiếu gia mà.”

“Đừng nói nhảm nữa, chuyện của cậu đã xong chưa?”

“Anh ta vừa đảm bảo với tôi rồi, không có vấn đề lớn đâu.”

“Vậy được, đi đi đi, tiếp tục uống, rượu ở đây đắt lắm nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, hội quán cao cấp đấy mấy người có hiểu không, vì để hợp với thân phận của anh ta mà tôi đã tốn không ít tiền của rồi, may mà anh ta đồng ý, nếu không tôi đã lén chạy trốn để anh ta trả tiền rồi.”

Vài người cười ha hả đi vào phòng bao.

Cô đứng yên tại chỗ, đợi tiếng nói hoàn toàn biến mất mới tiếp tục bước đi.

Nếu cô đoán không sai, là người đàn ông mặc đồ màu xám vừa lôi kéo đó sao?

Ừm… không nhớ rõ lắm, dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Bước chân nhẹ nhàng, trên mặt không hề có chút men say nào.

Mở cửa phòng bao bước vào, mấy người bạn của cô đã sửa soạn xong xuôi, sẵn sàng rời đi. Lạc Lệ và Thời Nhiễm mỗi người đỡ một bên, Lưu Lý Lý cứ thế bị kẹp giữa mà đi ra.

Khi rời đi, Du Ngư nhìn thấy trên bàn còn lại hai chai bia chưa mở, cô lưỡng lự một thoáng, rồi đưa tay nhét chúng vào túi xách.

Cô đã trả tiền rồi, cầm đi là hợp lý, tuyệt đối không phải vì muốn uống nên mới lấy đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi đưa cả ba người lên xe, cô nhìn đồng hồ mới chín giờ, định đi bộ về, chỗ cô thuê thực ra không quá xa, coi như là vận động một chút.

Vừa quay người lại thì đ.â.m sầm vào một bức tường thịt, tim hẫng mất một nhịp, cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau.

Một đôi tay vững chãi và mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo cô lại.

Mặt cô vùi vào lồng n.g.ự.c rộng lớn, cùng với tiếng tim đập dữ dội.

Mùi hương của người đàn ông bao trùm khắp lỗ chân lông cô, "radar" trong đầu bắt đầu phát ra sóng điện, ngay lập tức đẩy người trước mặt lảo đảo.

Cô lại đưa tay ra muốn kéo anh lại, nhưng không kịp… May mà anh tự lùi lại vài bước để giữ vững thân hình.

Du Ngư đỏ bừng mặt, “Không, không phải chứ, tôi vừa rồi không nhìn thấy.”

Anh ấy có lẽ vừa đứng ở một bên, là cô không nhìn thấy, còn đẩy người ta ra nữa, cô thật quá đáng mà.

“Lần đầu gặp mặt đã đẩy tôi rồi sao?”

Người trước mắt ôm ngực, dưới cặp kính là một đôi mắt cười.

“???”

Có lẽ dấu chấm hỏi trong mắt Du Ngư quá rõ ràng, Trần Gia Bảo đưa tay ra.

“Chào cô, tôi họ Trần, Trần Gia Bảo, ID Mao Nha là +8888y,” anh dừng lại, nhấn mạnh từng chữ, “Bảo vệ Tiểu Ngư.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Giọng nói trong trẻo truyền đến, trong tai Du Ngư lại là một cơn sóng thần khác.

Cô không khỏi mở to mắt, đồng tử hơi co lại.

“Không bắt tay với ‘đại ca’ của cô sao?” Anh lại giơ tay lên.

Du Ngư tiến lên hai bước, đưa tay ra nắm lấy, lí nhí nói: “Bảo ca chào anh.”

Giống như gặp khách hàng vậy, trang trọng và câu nệ.

Bàn tay rộng lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, cô chỉ cảm thấy bị một bàn tay khô nóng làm bỏng nhẹ.

Anh nhẹ nhàng nắm rồi buông ra, giọng nói không quá lớn như đang trấn an cô, “Tôi ở đây uống rượu với bạn học, còn cô thì sao?”

“Vâng, tôi cũng vậy.” Cô nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c anh, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

“Tôi đưa cô đi dạo nhé?”

“Tôi mời cô đi uống cà phê được không?”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Nói xong cô hối hận ngay, trong mắt có vài phần bối rối, cuộc gặp gỡ tình cờ này quá trùng hợp, giờ này không phải giờ ăn cũng không phải giờ uống trà hay cà phê.

Trần Gia Bảo hỏi lại: “Cô muốn uống không?”

Cô ngừng lại một chút, “Tôi sao cũng được.”

“Vậy là không muốn rồi, tôi cũng không muốn uống, tôi đưa cô đến một nơi, nếu muốn uống thì đến đó uống.”