Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Evan đeo kính râm nằm trên ghế dài kiểu âm tường của du thuyền, mặt hướng ra biển, lười biếng tắm nắng, thỉnh thoảng còn chỉ dẫn động tác cho Du Ngư.
Chiếc du thuyền này có kiểu dáng đặc biệt, hai bên không gian hoàn toàn mở, dưới bậc thang có hai bệ tiếp cận nước.
Bệ tiếp cận nước bằng gỗ lúc này được trải một tấm thảm cỏ nhân tạo nhỏ, khác hoàn toàn so với bất kỳ sân golf nào mà Du Ngư từng chơi.
Tuy không phải lần đầu chơi gần nước, nhưng đối mặt với biển cả thì đúng là lần đầu.
Ý của Evan là, ở đây không có sân golf, nhưng cũng phải chú ý luyện tập.
“Bốp!” Quả bóng golf màu trắng vẽ một vòng cung nửa tròn, rơi xuống mặt biển phía xa, nổi bập bềnh trên mặt nước.
“Lát nữa mình nhặt quả bóng này về kiểu gì?”
Du Ngư đưa tay che nắng trên đầu, nhìn quả bóng trắng nhấp nhô trên mặt nước, có chút nghi hoặc.
“Nhặt cái gì?” Giọng nói lười biếng truyền đến từ phía sau.
Du Ngư quay đầu nhìn người phía sau: “Nhặt bóng chứ, quả bóng này không cần nữa sao?”
Quả bóng này sẽ không phải là đồ dùng một lần chứ, bóng của nhãn hiệu này ít nhất cũng hơn một trăm tệ một quả. Cô nhìn cái xô nhỏ chứa đầy bóng trắng dưới chân.
Cô đang nghi ngờ điều gì vậy, không ngoài dự đoán thì đúng là như vậy.
Evan không mấy để tâm: “Ồ, không sao, dù có phải nhặt cũng không cần em nhặt, em cứ đánh là được.”
Cô nhìn chằm chằm Evan đang nằm trên ghế sofa một lúc, nhìn đến mức anh không khỏi sờ sờ mặt mình: “Sao vậy?”
Du Ngư ném gậy golf vào túi, sải vài bước đến đứng chắn ánh nắng mặt trời của anh.
“Sao em cứ thấy anh đến đây là trở nên lười biếng hẳn ra thế?”
Anh không thì nằm dài, thì cũng lôi cô nằm cùng, nhưng ít nhất cô còn tập thể dục, còn anh thì ngày nào cũng như cá mặn.
Khuôn mặt Evan chìm vào bóng tối. Anh tháo kính râm, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, thành thật thừa nhận.
“Ừ, em có muốn cùng phơi nắng không?”
Du Ngư hỏi lại: “Không phải anh bảo em tập thể dục đàng hoàng sao?”
Evan đưa tay về phía cô, “Thì cũng phải biết điều độ chứ, lát nữa tập cũng kịp mà.”
Du Ngư nửa tin nửa ngờ đặt tay vào lòng bàn tay anh. Một cảm giác mất trọng lực ập đến, khi mở mắt ra thì cô đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Muốn đứng dậy, nhưng chỉ chạm vào làn da ấm nóng và săn chắc, lúc này cô mới nhớ Evan chẳng mặc áo.
“…”
“Cứ nằm phơi nắng cùng anh đi.”
Du Ngư không trả lời, nhưng cũng không động đậy, cô lấy cánh tay anh làm gối, cùng nhau nằm dài như cá mặn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhiệt độ ở đây thật sự rất thích hợp, thảo nào ai cũng thích đổ về đây.
Một lúc sau, giọng Evan lại vang lên.
“Đợi về nước gặp anh La xong, chúng ta đăng ký kết hôn nhé, anh nghĩ kỹ rồi, không có em thật sự không được.”
“Em sao cũng được, tùy anh.”
Ánh nắng chiếu thẳng, làm Du Ngư không thể mở mắt ra, cô nhắm mắt lại thản nhiên trả lời.
Qua kính râm, anh nhìn rõ vẻ mặt thờ ơ của cô. Anh không vui hừ một tiếng, rồi đeo chiếc kính râm vốn của mình lên mũi cô, giúp cô chắn đi ánh nắng chói chang.
“Cá hư.”
Miệng lẩm bẩm, nhưng lòng anh lại vui như nở hoa.
Tốt lắm, tốt lắm, lần này vậy mà không từ chối.
--- Chương 271 Ngoại truyện IF line của Thái Tông Ngột (Tiểu Thái) ---
Hai cái đầu màu hạt dẻ cùng nhau ngồi xổm dưới đất nhìn chăm chú vào thứ gì đó, nhìn từ phía sau trông như hai con vật nhỏ đáng yêu.
“Con kiến này đang chuyển nhà à?”
“Không nhìn ra.”
“Đồ ngốc.”
“Chúng ta chụp ảnh cùng con kiến nhé?” Nơi đất khách quê người này cũng khá thú vị, huống hồ phía sau còn là phong cảnh Địa Trung Hải rất đẹp.
Du Ngư lấy điện thoại từ trong túi ra, mở chức năng máy ảnh, xoay camera lại.
Rõ ràng là không thể nào dùng chức năng selfie để chụp được hai cái đầu cách nhau vạn dặm.
Cô liếc nhìn Thái Tông Ngột, rồi móc ngón tay ra hiệu cho anh.
Anh nhích vào trong khung hình. Du Ngư nhìn vào màn hình máy ảnh, vẫn còn rất xa, lại móc ngón tay một lần nữa.
Anh lại xích gần hơn một chút, vẫn quá xa. Du Ngư nhắm mắt lại, định nói gì đó.
Má cô bị một vật mềm mại chạm vào. Khi mở mắt ra lần nữa, cô bắt gặp một đôi mắt long lanh.
Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua, liếc thấy vành tai đỏ ửng của anh, ồ –
Thái Tông Ngột chỉ thấy cô gái vốn có chút ngạc nhiên trước mắt mình, giờ lại nghịch ngợm chấm nhẹ lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô, đầy ý tứ.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Anh đỏ bừng mặt, mắt không nhìn cô mà nhìn vào những người đi bộ thưa thớt bên đường.
Du Ngư cười khúc khích, bảo anh chụp ảnh mà cứ lề mề mãi, lại còn lén lút hôn cô, đúng là gan cũng chỉ có tí tẹo.
Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào những người qua đường, núi không đến với ta, ta đến với núi, cô đưa đầu lại gần Thái Tông Ngột, cũng chẳng chụp kiến nữa, phông nền là một mảng Địa Trung Hải xanh biếc, cô đưa tay làm dấu hiệu V.
Khoảnh khắc màn trập vừa hạ xuống, một cái đầu màu hạt dẻ đột nhiên lọt vào khung hình, che khuất cô gái linh động vốn có.