Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
A Năn là con gái của Du Ngư, bao nhiêu năm nay cô cũng chỉ sinh một đứa con gái này, không ai bận tâm là con của ai, chỉ cần là con của Du Ngư là đủ rồi, sự xuất hiện của con bé là để sau nhiều năm nữa, ở bên cạnh Du Ngư đến chặng cuối cùng.
Những điều này Hà Dung tạm thời không muốn nói với cô, cô cũng không cần thiết phải biết, huống hồ cũng không chỉ có mình anh nghĩ vậy, những người khác cũng đều nghĩ như thế.
“Sau này nếu em ở lại trong nước, toàn bộ tiền mặt của Trần Gia Bảo và Hạ Thanh sẽ để lại cho em. Nếu em sang Mỹ, Evan và Tông Dật sẽ để lại cho em một quỹ tín thác.”
Nói tóm lại, tương lai cô ít nhất sẽ không phải chịu khổ vì tiền bạc.
Du Ngư cảm thấy không đúng, thẳng lưng nhìn anh: “Tự dưng hôm nay sao lại nói đến chuyện này vậy?”
Hà Dung kéo tay cô xoa nắn, “Sắp xếp trước cho em, nhiều chuyện anh không muốn đến lúc rồi mới làm.”
Anh không muốn có quá nhiều biến cố, quá nhiều tình huống trắc trở, khi anh còn đủ khả năng thì những thứ này đều sẽ được lo liệu chu toàn cho cô.
Mặc dù thường xuyên bay đi bay lại, nhưng cô thực ra không có nhiều hành lý, ở mấy địa điểm đó cô đều có quần áo và đồ dùng cá nhân, muốn đi thì cứ thế lên máy bay là xong, rất tiện lợi.
Mạng trên máy bay không tốt, chat với anh Thân cứ mãi không gửi được, cô phồng má, khoác túi xách rồi bước ra khỏi sân bay.
Thân Dữ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Felix vừa nói đã đón được người rồi, nhưng sao giờ này vẫn chưa đến, sân bay cách đây nhiều nhất cũng không quá bốn mươi phút.
Dù sao cũng đã nửa tháng không gặp cô rồi.
Anh gập máy tính lại, đứng dậy quay mặt ra cửa sổ định gọi điện thoại.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cửa phòng chợt khẽ mở, đúng lúc anh chuẩn bị gọi đi thì một đôi tay bất ngờ ôm lấy eo anh.
Giọng nói lanh lảnh vang lên, “Bất ngờ chưa!”
Ngón tay Thân Dữ cứng đờ, kéo người đột kích anh ra trước mặt, nhẹ nhàng gõ một cái vào trán cô, “Anh còn đang định hỏi sao em vẫn chưa đến, Felix vừa nhắn tin cho anh nói là em không cho cậu ấy mách lẻo.”
“Á? Em không phải đã bảo cậu ấy đừng nói rồi sao, sao cậu ấy vẫn lén mách lẻo với anh?” Du Ngư ôm trán, dụi dụi vào n.g.ự.c anh.
Thân Dữ buồn cười nhìn cô cọ qua cọ lại, “Felix nói với anh sau khi em vừa bước vào đấy thôi, Felix là lão làng chốn công sở rồi, cậu ấy sẽ không đắc tội em mà cũng không đắc tội anh đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nói bậy,” Giọng Du Ngư dính dính, “Cậu ấy giúp em giấu anh là đang đắc tội anh đấy, ai bảo cậu ấy không đắc tội đâu.”
Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, “Có lẽ Felix cảm thấy đắc tội anh còn hơn là đắc tội em đấy.” Thân Dữ nói, “Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau, ừm?”
Âm gió kéo dài, giọng nói mang theo sự quyến rũ hư hư thực thực.
“Nhớ anh à?”
“Nhớ.”
Nhận được câu trả lời dứt khoát, Du Ngư vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống cắn một miếng vào môi anh.
“Hôm qua em có ghé qua chỗ anh Dung một chuyến.”
Thân Dữ xoa xoa đôi môi đang tê rần, “Em có gặp A Năn không?”
“Gặp thì có gặp rồi, nhưng đôi khi em thấy có lỗi với con bé lắm, thời gian em ở bên con bé ít quá.” Cô nói rồi giọng nhỏ dần.
“Anh Dung còn nói với em về kế hoạch tương lai cho con bé, em luôn cảm thấy những điều này có lẽ sẽ quá nặng nề đối với một đứa trẻ.”
Nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của cô, Thân Dữ chỉ vuốt ve đầu cô, thì thầm:
“Hà Dung chăm sóc con bé em có thể yên tâm, không ai có thể có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió cả. A Năn là con gái của em, là con gái của chúng ta cũng không ngoại lệ, con bé sẽ không lớn lên như một nàng công chúa, con bé sẽ lớn lên như một dũng sĩ, tương lai dù có thế nào đi nữa, dù chúng ta có còn giúp được con bé hay không, con bé cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Em không muốn thấy một người con gái như vậy sao? Hay em thà giao tương lai của con bé cho một người đàn ông em không quen biết?”
Du Ngư nắm lấy cúc áo trước n.g.ự.c anh, cô cũng rất do dự, đối với một đứa trẻ thì tuổi thơ rất quan trọng, nhưng đối với tương lai của con bé, sự quan trọng này dường như có thể lùi lại một chút.
Thân Dữ nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, kéo tay cô lại, “Anh sẽ nói chuyện với Hà Dung, để A Năn có thêm thời gian rảnh rỗi để chơi, không chỉ em quan tâm A Năn, anh quan tâm, Hà Dung quan tâm, những người khác cũng quan tâm.”
Có lẽ sự quan tâm này càng giống như một kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về.
“Được rồi.” Du Ngư gật đầu.
“Đừng bận tâm về chuyện này nữa, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cả, lần này em về có muốn đi thăm Hạ Thanh và Trần Gia Bảo không?”
Thân Dữ thành thạo dẫn cô sang chủ đề khác.
Cô nhanh chóng liếc anh một cái, “Ở bên anh trước,” dừng một chút, “mấy hôm nữa rồi nói.”