Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trương Giang Minh quay đầu nhìn về hướng chiếc taxi vừa rời đi, rồi lại nhìn Diệp Vi đang ấp úng, giọng nói trầm thấp nói: "Người bạn đó của anh ấy, và người bạn này của tôi, hình như không giống nhau lắm thì phải."
"Có sao?" Diệp Vi cười giả lả, khi chạm phải ánh mắt của Trương Giang Minh thì nhanh chóng quay người, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đói quá rồi, tối nay ăn gì đây?"
Giờ này nhiều quán ăn đã đóng cửa, mà cũng chưa đến giờ các hàng quán đồ nướng, ăn vặt mở cửa. Hai người đi một vòng, cuối cùng vào một quán mì trộn Mai Châu, mỗi người gọi một suất mì trộn, kèm một bát canh Tam Cập Đệ câu kỷ.
Ăn uống no say, hai người quay về khách sạn.
Chưa vào cửa, Diệp Vi đã nghe thấy tiếng Quảng Đông phát ra từ tivi, nhìn vào tivi, quả nhiên là đài truyền hình Hồng Kông. Màn hình rực rỡ sắc màu, tiêu đề phồn thể cũng cực kỳ khoa trương, đang nói về chuyện phiếm của giới nhà giàu Hồng Kông.
Mặc dù không hiểu tiếng Quảng Đông, cũng không biết đại gia bất động sản được nhắc đến trên tivi là ai, nhưng dưới tâm lý tò mò, Diệp Vi vẫn dừng bước.
Cô vừa dừng lại, Trương Giang Minh cũng dừng theo, đồng thời ánh mắt cũng chuyển sang màn hình tivi. Vừa lúc màn hình lóe lên, một bức ảnh của người phụ nữ xuất hiện, anh lập tức mở to mắt: "Đó không phải là..."
Chưa nói hết câu, Trương Giang Minh đã thấy Diệp Vi cử động, cô đi đến gần quầy lễ tân hỏi người phụ trách ngồi bên trong: "Người phụ nữ trên tivi này là ai, cô có biết không?"
"Tivi chẳng phải đã nói rồi sao, đại gia bất động sản Hồng Kông..."
Người phụ trách quầy lễ tân mắt vẫn dán chặt vào tivi, không hề quay đầu, cứ thế lải nhải một tràng dài. Tuy nhiên vì là tiếng Quảng Đông, Diệp Vi chỉ nghe hiểu được vài chữ, đành phải ngắt lời hỏi đối phương có thể nói lại bằng tiếng phổ thông được không.
Lúc này người phụ trách quầy lễ tân mới quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Vi và nhận ra là khách từ nội địa đến ở mấy hôm trước, liền dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nói: "Người phụ nữ trên tivi này tên là Lâm Thục Kỳ, là vợ của đại gia bất động sản Hồng Kông Lý Khải Vinh, kết hôn mấy năm trước..."
Biết được tên người phụ nữ, vẻ mặt Diệp Vi dịu đi đôi chút.
Nhân viên lễ tân không hề nhận ra, công việc của cô tuy nhàn nhã nhưng rất tẻ nhạt, chỉ khi có khách đến làm thủ tục mới có cơ hội trò chuyện vài câu. Cô đã ôm một bụng chuyện phiếm, giờ có dịp mở lời, liền tuôn ra hết những gì mình biết như trút hết bầu tâm sự.
"Tôi nói cô nghe này, Lâm Thục Kỳ này là một người không phải dạng vừa đâu. Nghe nói cô ta từ nội địa trốn sang Hồng Kông, mấy năm trước luôn là người không có hộ khẩu, làm đủ thứ việc lặt vặt. Không biết gặp may mắn thế nào mà được ông chủ lớn để mắt tới, bao nuôi ở bên ngoài.
Lúc đó, con trai duy nhất của ông chủ lớn đã qua đời, ông ấy tốn bao tâm sức tìm người sinh con nối dõi. Cuối cùng, trong số mấy người phụ nữ, chỉ có cô ta là may mắn nhất, mang thai và lại sinh được một cậu con trai..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Để con trai không bị người ta nói là con riêng, ông chủ lớn đã cho cô ta danh phận chính thức. Chỉ vài năm thôi, cô ta từ một người không có hộ khẩu đã trở thành vợ cả của đại gia bất động sản Hồng Kông. Nếu sau này không có người phụ nữ nào khác sinh con, mấy trăm ức tài sản nhà họ Lý, biết đâu đều sẽ thuộc về hai mẹ con cô ta..."
"Gần đây con trai cô ta sinh nhật, ông chủ lớn đã tặng con trai cô ta năm phần trăm cổ phần, nghe nói đáng giá mấy chục ức đấy. Quả thật, số phận con người đúng là khó nói trước..."
Cho đến khi lên lầu, Diệp Vi vẫn còn suy nghĩ về những lời của người phụ trách quầy lễ tân.
Khi người phụ trách quầy lễ tân nói về Lâm Thục Kỳ, ba câu không rời chuyện cô ta mệnh tốt. Thế nhưng từ một người không có hộ khẩu đến giờ ai cũng ngưỡng mộ, bước nào là dễ dàng đây.
Huống chi, dù quan niệm ở Hồng Kông có lạc hậu đến đâu, một người đàn ông có vài bà vợ là chuyện thường tình, nhưng tranh giành một người đàn ông với mấy người phụ nữ khác, liệu có thực sự là may mắn không?
Diệp Vi đang suy nghĩ, thì nghe Trương Giang Minh phía sau hỏi: "Vi Vi, người lúc nãy... là chị Tiểu Thu phải không?"
Diệp Vi dừng bước, quay lại nhìn Trương Giang Minh nói: "Cô ấy tên là Lâm Thục Kỳ."
"Thế nhưng..." Trương Giang Minh vẻ mặt rối rắm, "Trên đời này thật sự có người trông gần như giống hệt nhau sao? Hơn nữa lại trùng hợp đến thế, cô ấy vừa hay là người sang Hồng Kông tám, chín năm trước."
Điều Trương Giang Minh nói, Diệp Vi đương nhiên cũng nghĩ tới.
Cô cũng thật lòng hy vọng anh đoán đúng, như vậy dù chị Thu trước đây có chịu bao nhiêu khổ cực, ít nhất chị vẫn còn sống, thậm chí còn sống khá tốt.
Nhưng nếu Lâm Thục Kỳ thật sự là Ngô Thu, việc cô ấy chọn đổi tên đổi họ có nghĩa là Ngô Thu trong lòng cô ấy đã chết, bây giờ người đang sống là Lâm Thục Kỳ.
Và chỉ là Lâm Thục Kỳ.
Cuối cùng, Diệp Vi không trả lời câu hỏi của Trương Giang Minh, chỉ nói: "Sau khi về, đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai."
Trương Giang Minh ngây người ra, rất nhanh nghĩ đến những người nhà họ Ngô, và cả nguyên nhân ngày trước Ngô Thu rời xa quê hương, gật đầu: "Được, tôi sẽ không nói với ai cả."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
--- Chương 41 Trở về tình cờ gặp Cô ấy cũng muốn đi máy bay! ---