Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Có người mong cô thành công, nhưng loại người này cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau, có người đang trong giai đoạn đắn đo xuống biển (làm kinh tế thị trường), muốn xem nếu cô làm ăn được thì mình cũng có thêm tự tin, cũng có người đang có ý định sao chép mô hình kinh doanh.
Tóm lại, chuyện Diệp Vi bày bán, mọi người trong đại viện đều rất quan tâm, thấy hai chị em mang hàng ra ngoài, họ lần lượt hỏi: “Đi bày bán đấy à?”
Còn có người hỏi cô bày bán ở đâu, nói sẽ đến ủng hộ.
Dù họ có khách sáo hay không, Diệp Vi vẫn cười tủm tỉm nói địa chỉ bày bán, có thêm một khách hàng là tốt rồi mà.
…
Đến Tân Thôn mới năm giờ hai mươi, nhưng những người bày bán đã lục đục đến rồi.
Vị trí quầy hàng của Diệp Vi không được tốt lắm, nằm giữa các quầy bán quần áo và quầy bán đồ ăn, những quầy bán đồ ăn khó tránh khỏi nhiều khói dầu, nếu bán những thứ khác thì còn đỡ, chứ quần áo rất dễ bị ám mùi.
Và một số khách hàng khó tính, ngửi thấy mùi thức ăn có khi lại không mua nữa, vì vậy những người bán quần áo đều không thích đặt quầy ở đây.
Điều này cũng có thể gián tiếp cho thấy chợ đêm không lớn lắm, những người đến đây cơ bản đều có thể đi hết, hơn nữa hai khu chợ đêm với ba ngã ba đều có người qua lại, nên thực ra những vị trí này đều tương tự nhau, kinh doanh tốt hay không là do sản phẩm, nhiều nhất là cộng thêm thái độ của ông chủ.
Nói đi thì cũng nói lại, những người bán quần áo khác chê vị trí này, nhưng Diệp Vi lại thấy nhược điểm của vị trí này không phải là vấn đề, mọi người mua quần áo mới, dù có thích đến mấy cũng không mặc ngay, dù có dính mùi khói dầu, giặt qua nước là hết, nên hầu hết mọi người không quá khó tính.
Hơn nữa, những người đến đây ăn uống thường là ai?
Là người dân xung quanh chứ sao!
Chợ đêm đã mở dưới khu nhà mấy năm rồi, dù có mới mẻ đến mấy cũng trở nên bình thường, nên họ ăn xong chưa chắc đã có tâm trí đi dạo khu quần áo, nhưng nếu trong nhà có trẻ con, khi ăn cơm tiện thể liếc thấy cô bán đồ trẻ em ở đây, có khi lại muốn ghé vào xem.
Rồi đến những đứa trẻ lớn hơn một chút, có những đứa bố mẹ bận công việc, không có thời gian nấu cơm, có thể sẽ cho con đến đây ăn. Những đứa trẻ này ăn xong thấy có bán đồ chơi, lẽ nào lại không dừng lại xem sao?
Nếu Diệp Vi đặt quầy hàng sang phía bên kia phố bán quần áo, có khi lại không tiện lợi như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đến nơi, cô lái xe ba bánh vào trong, sắp xếp bàn và giá treo, rồi bày từng món đồ chơi lên, lấy hơn hai mươi bộ quần áo ra treo.
Sắp xếp xong, Diệp Vi lấy ra chiếc bảng đen nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nửa trên viết: Quần áo trẻ em thu đông từ mười chín tệ chín xu, giảm giá 10% khi mua hai món, 20% khi mua ba món.
Phía dưới liệt kê đơn giản giá bán đồ chơi, và ghi rõ mua đủ hai tệ tặng bi ve, mua đủ mười tệ tặng thú nhồi bông, mua đủ hai mươi tệ tặng ếch sắt.
Diệp Binh tuy chưa từng làm kinh doanh, nhưng cậu có thể đoán được tại sao Diệp Vi lại làm khuyến mãi, mới khai trương muốn thu hút khách, chắc chắn phải có chút ưu đãi.
Nhưng một chiếc áo trẻ em giá mười chín tệ chín xu, giảm giá 10% khi mua hai chiếc là đã rẻ gần bốn tệ rồi, chương trình khuyến mãi có quá lớn không? Đồ chơi cũng vậy, một con ếch sắt bán hai tệ, tính ra mức giảm giá cũng tương tự quần áo trẻ em.
Diệp Binh không khỏi hỏi: “Chị, ưu đãi của chúng ta có hơi lớn quá không?”
“Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói, không nỡ ưu đãi thì không bán được hàng.” Diệp Vi nói, “Hơn nữa khi em tính mức ưu đãi, không thể tính theo giá bán, ví dụ như ếch sắt, giá nhập một con năm hào, hàng là chị tự mang về, không mất tiền vận chuyển, tính như vậy, em còn thấy mức ưu đãi lớn sao?”
Diệp Vi vừa nói, vừa viết mấy chữ “ƯU ĐÃI CHỈ DÀNH CHO TỐI NAY!!!” thật to ở góc phải bảng đen, rồi lại nói với Diệp Binh, “Với giá vốn nhập hàng của chị, đừng nói tám, chín phần trăm, năm phần trăm cũng có lãi, đã vậy thì hà cớ gì phải câu nệ một hai tệ, để lại ấn tượng keo kiệt cho khách hàng? Em phải biết, nhiều khi kinh doanh danh tiếng quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Nói xong, Diệp Vi kéo giá đỡ phía sau bảng đen ra, đặt nó lên bàn, rồi bật đèn bàn, sau đó lấy năm tệ từ túi ra nói: “Giúp chị mua một bát mì xào, em muốn ăn gì thì tự mua nhé.”
Diệp Binh đang suy nghĩ, chậm nửa nhịp mới đáp: “Ồ.” Rồi đứng dậy đi đến quầy bán bún xào mì xào cách đó không xa để mua đồ ăn.
Ăn xong bữa tối, sáu giờ cũng đến.
Nhưng chợ đêm vừa mới bắt đầu, người đến dạo không nhiều, nếu có cũng là để lấp đầy bụng, hai mươi phút trôi qua, Diệp Vi chưa bán được đơn nào.
Tuy nhiên, vì quầy hàng bán quần áo bên cạnh và đối diện cô cũng chưa mở hàng, nên trong lòng cô không hề lo lắng, rất thảnh thơi trò chuyện với chủ quầy hàng bên cạnh.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Chủ quầy hàng bên cạnh tên là Kim Mẫn Mẫn, một phụ nữ trẻ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc rất sành điệu, trên tai đeo một chuỗi khuyên tai, cổ và tay đều đeo mấy chuỗi vòng cổ vòng tay.
Tuy nhiều, nhưng nhìn không hề lộn xộn, thậm chí còn khá đẹp mắt.