Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Diệp Vi nghĩ một lát rồi nói: “Trước đây họ không có sự so sánh, không biết việc đeo túi bán đồ chơi dạo dễ gây cảnh giác cho phụ huynh, sau khi mình xuất hiện có sự so sánh, họ chắc chắn sẽ hiểu nguyên nhân và điều chỉnh. Công viên là nơi công cộng, họ muốn bày sạp thì mình không cản được, cứ để họ tự nhiên đi.”

Làm ăn có cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, chỉ cần thủ đoạn không hèn hạ thì cạnh tranh chưa chắc đã là chuyện xấu.

Chợ đêm ở Tân Thôn bên này vì sao lại phát triển đến quy mô như ngày nay? Chẳng phải là vì cạnh tranh lành mạnh thu hút được nhiều khách hơn, rồi mới dần dần phát triển lên sao?

Mấy vấn đề mà Diệp Binh nhắc đến, thì việc số lượng trẻ em giảm sau khai giảng vẫn là điểm quan trọng hơn.

Nhưng cô chưa ra công viên xem thử, không biết số lượng trẻ em giảm đến mức độ nào, hơn nữa mới khai giảng, số lượng trẻ con chỉ giảm vào ngày thường, hay sau này cũng sẽ ít đi thì tạm thời chưa thể nói được.

Cô dự định tiếp tục ra bán mấy ngày nữa, xem xét tình hình rồi đưa ra quyết định tiếp theo.

Nắm rõ tình hình buôn bán, Diệp Vi lại hỏi mấy hôm nay Trần Kiến có đến không, Diệp Binh lắc đầu: “Mấy hôm nay không thấy anh ta đâu, giờ chị về rồi, có lẽ anh ta sẽ xuất hiện, chị, hay là em đi bán hàng cùng chị thêm mấy ngày nhé?”

“Anh ta có mục đích, sẽ không làm gì chị đâu, em học hành là quan trọng, không cần vì anh ta mà chậm trễ thời gian.”

Hai chị em ăn cơm xong, khách hàng dần dần đông lên, trong số đó có một vài khách quen, biết Diệp Vi hai hôm trước đi Thâm Quyến nhập hàng, thấy cô liền hỏi xem có phải hàng mới đã về rồi không.

Biết được hàng khá nhiều, cô một mình không mang về được, phải gửi vận chuyển, hai ngày nữa mới đến nơi, những người này hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng hứa khi nào hàng về sẽ ghé lại xem.

Nói chung, doanh số buổi tối quả thật như Diệp Binh nói, nhờ việc khai giảng mà tăng lên đáng kể, một ngày có thể bán được hai mươi đến ba mươi bộ quần áo.

Đồ chơi cũng bán khá ổn, Diệp Vi đến khoảng bảy giờ, mười giờ chợ đêm đóng cửa, ba tiếng đồng hồ có thể lãi được gần năm mươi tệ.

Sáng hôm sau ra công viên bán hàng, cạnh tranh quả thật lớn hơn trước nhiều, những người bắt chước bày sạp đã tăng gấp đôi từ hai nhóm như Diệp Binh nói tối qua thành bốn nhóm.

Vì mọi người đều bán đồ chơi, hơn nữa họ còn bán kèm đồ ăn vặt, thu hút trẻ em hơn sạp của Diệp Vi, nên hôm nay việc buôn bán của cô còn kém hơn cả lúc Diệp Binh bán hôm qua.

Nhưng đối thủ cạnh tranh nhiều không phải là điều đau đầu nhất, phiền phức hơn vẫn là số lượng trẻ em càng ít đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mặc dù bán hàng hai tiếng, thu nhập vẫn kiếm được nhiều hơn đi làm công sở, nhưng so với việc buôn bán ở chợ đêm thì kém xa.

Vốn dĩ chợ đêm bán đến mười giờ, cô về nhà tắm rửa xong lên giường ngủ đã gần mười hai giờ rồi, sáng hôm sau lại phải ra công viên bán hàng, có thể nói là làm việc không ngừng nghỉ.

Hai tiếng mà kiếm được ba bốn chục tệ thì còn nói được, cô cắn răng cũng có thể chịu đựng được, nhưng hai tiếng mà không kiếm được mười tệ thì thật sự không có lý do gì để tiếp tục.

Cô đã xin nghỉ bốn ngày ở đơn vị, ngày mai phải đi làm rồi, mấy ngày tới cô không định ra công viên nữa, Chủ Nhật quay lại xem lượng khách có phục hồi hay không là được.

Nếu phục hồi, sau này cô sẽ ra bán hai tiếng vào Chủ Nhật, còn nếu số lượng trẻ em vẫn không nhiều, thì thôi bỏ hẳn phần việc kinh doanh ở công viên này.

Sau khi bạt nhún bơm hơi về đến, cũng dứt khoát mang ra chợ đêm bán, bên Tân Thôn dân cư đông, trẻ con cũng nhiều, việc buôn bán có thể phát triển, cũng đỡ cho cô phải chạy đi chạy lại hai nơi.

Quyết định rõ ràng rồi, có người đến mua đồ, Diệp Vi sẽ nói với họ là mấy ngày tới có việc bận, không ra bán hàng nữa.

Trẻ con thì không sao, nhưng các bậc phụ huynh thì lại thích đến chỗ Diệp Vi mua đồ hơn, nghe nói cô không đến, liền vội vàng hỏi xem cô chỉ không đến mấy ngày này, hay là sau này cũng không đến nữa.

Biết Diệp Vi sẽ quay lại vào Chủ Nhật, mấy vị phụ huynh yên tâm.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Mấy người bắt chước bày sạp nghe thấy, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt đến hỏi cô định đi đâu làm ăn phát tài, Diệp Vi đương nhiên không nói, chỉ nhàn nhạt đáp qua loa.

Dọn hàng về khu gia thuộc, Diệp Vi đi tìm Trương Giang Minh.

Khi đi Thâm Quyến, Diệp Vi đã hỏi thăm tình hình học lái xe của cậu ta, biết được thầy dạy tốt bụng, chỉ dạy rất tỉ mỉ, tính tình cũng tốt, không như những thầy khác trong cùng trường lái, hễ không vừa ý là gào thét học viên, nên cô định cũng đi đăng ký học.

Vì hai người đã hẹn trước, nên khi cô đến, Trương Giang Minh đã ở nhà đợi sẵn.

Không chỉ cậu ta đợi, mà bố mẹ cậu ta cũng vậy.

Thấy Diệp Vi bước vào nhà, Lâm Lệ Phương vội vàng tiến lên đóng cửa, hạ giọng nói: “Tiểu Diệp, chuyện cháu nhờ dì hỏi thăm trước đây, dì đã hỏi rõ hết rồi.”

Diệp Vi ngạc nhiên: “Nhanh vậy ạ?” Chuyện mới trôi qua chưa đầy một tuần mà.