Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ông chủ mới mắt nhìn kém thì đã đành, lại còn không cho rằng việc kinh doanh ế ẩm là do mắt nhìn của mình có vấn đề, chỉ đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới không cố gắng, đối xử với nhân viên ngày càng khắc nghiệt, tự nhiên không giữ được người.
Giữa tháng Mười, Giang Vận đã xin thôi việc ở cửa hàng quần áo cũ.
Còn Diệp Vi tuy quy mô kinh doanh không lớn, lại có Trương Giang Minh giúp đỡ, nên cũng không đến mức quá bận. Nhưng Trương Giang Minh đã sớm vượt qua kỳ thi lý thuyết. Sau khi bị bố mẹ coi thường, anh ta càng tranh thủ có thời gian là đến trường dạy lái xe học lái. Đến giữa tháng Mười, trình độ của anh ta đã đủ để tham gia thi, trường dạy lái xe cũng đã đăng ký tên cho anh ta.
Chỉ cần thi đậu, Trương Giang Minh có thể mua xe tự chạy kiếm tiền. Dù anh ta có bằng lòng tiếp tục giúp Diệp Vi vì tình bạn nhiều năm, cô cũng không nỡ làm lỡ thời gian của anh ta.
Vì vậy, khi nghe Kim Mẫn Mẫn nói Giang Vận chuẩn bị tìm việc mới, Diệp Vi lập tức nói mình có ý định tuyển người, nhưng cô cũng biết "tiệm nhỏ" của mình chưa có cửa hàng cố định, nên không trực tiếp đi tìm Giang Vận.
Diệp Vi đã nói với Kim Mẫn Mẫn về các điều kiện mình có thể đưa ra, rồi "vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp" rằng mình sẽ mở cửa hàng trong vòng nửa năm, nếu Giang Vận bằng lòng theo cô làm, khi cửa hàng mở ra Giang Vận sẽ là cửa hàng trưởng.
Tuy việc làm cửa hàng trưởng là "viễn cảnh tốt đẹp" (hứa hẹn), nhưng các điều kiện Diệp Vi đưa ra không tệ. Lương cơ bản và tiền hoa hồng đều tương đương với Giang Vận khi làm ở cửa hàng quần áo, nhưng thời gian làm việc lại ít hơn gần một nửa, mỗi ngày từ năm rưỡi chiều đến chợ đêm, khoảng mười giờ tối là có thể tan ca về nhà.
Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng, cửa hàng quần áo dù kinh doanh không tốt đến mấy thì cũng có mặt bằng, làm việc ở đó ổn định và tươm tất hơn, nhưng Giang Vận hiểu rõ hơn ai hết, thật khó nói công việc nào ổn định hơn.
Làm việc cho ông chủ tư nhân có ổn định hay không, không thể chỉ nhìn cửa hàng lớn hay nhỏ, mà phải xem việc kinh doanh có tốt hay không.
Cửa hàng quần áo cô từng làm trông khá lớn, hai gian cộng lại chiếm diện tích hàng chục mét vuông, trang trí cũng khá có phong cách, dù sao đó cũng là gu thẩm mỹ của ông chủ cũ.
Nhưng sau khi ông chủ mới tiếp quản, việc kinh doanh ngày càng tệ hơn. Tính doanh thu hàng tháng, thực sự chưa chắc đã cao bằng quầy hàng của Diệp Vi ở chợ đêm.
Nói thẳng ra, cửa hàng quần áo cô từng làm đã xuống dốc không phanh, nếu ông chủ không thay đổi tính nết, tiền đốt hết sớm muộn gì cũng đóng cửa. Nhưng Diệp Vi thì đang đi lên, chỉ cần cô không đột nhiên "chập mạch", cửa hàng sớm muộn gì cũng mở được.
Huống hồ, doanh thu của cửa hàng quần áo không bằng quầy hàng của Diệp Vi, nhưng lại có mấy nhân viên, thành tích mà chia ra, cô ấy căn bản chẳng nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng. Dưới trướng Diệp Vi lại chỉ có mình cô ấy là nhân viên, tính thế nào đi nữa, với cùng mức lương cơ bản và tiền hoa hồng, thu nhập của cô ấy chắc chắn sẽ cao hơn trước.
Vì vậy, sau khi cân nhắc, Giang Vận quyết định nói chuyện với Diệp Vi.
Trong quá trình đó, Diệp Vi hứa sẽ tăng lương cơ bản cho cô một lần sau sáu tháng, và tiền hoa hồng sẽ được chia thành nhiều mức. Doanh thu càng cao, tiền hoa hồng cô nhận được càng nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hôm sau khi đã thỏa thuận xong, Giang Vận liền bắt đầu đi làm.
Có Giang Vận làm nhân viên, Trương Giang Minh không còn như trước đây, mỗi tối đến giúp cô dọn hàng nữa. Trước đây anh ta ban ngày học lái xe, tối dọn hàng, cả người bận rộn xoay như chong chóng, quả thật rất mệt.
Tuy nhiên, việc Diệp Vi bày hàng và dọn hàng, anh ta vẫn sẽ đến giúp.
Đương nhiên, Diệp Vi không để anh ta làm không công, mà trả lương nhân công theo giá thị trường.
Vừa dọn dẹp xong hàng hóa trên quầy, Trương Giang Minh liền đạp xe ba bánh đến.
Ba người hợp sức chuyển hàng lên thùng xe, rồi dùng dây thừng buộc chặt. Sau đó Giang Vận và Kim Mẫn Mẫn cùng nhau về, còn Diệp Vi thì đạp xe cùng Trương Giang Minh đi.
Trên đường đi, Trương Giang Minh đột nhiên nói: “Thời gian thi của tôi đã được ấn định rồi.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Khi nào xác định vậy?” Diệp Vi nghi hoặc hỏi, “Chiều sao anh không nói với tôi?”
Trương Giang Minh gãi đầu nói: “Tôi ngại mà, sợ lại không đậu. Ban đầu muốn kín đáo một chút, đợi có bằng lái rồi mới nói với mọi người.”
Đúng vậy, đây đã là lần thi thứ hai của Trương Giang Minh.
Lúc đó thi bằng lái chỉ có hai vòng thi. Vòng đầu thi lý thuyết, vòng thứ hai thi thực hành. Vòng đầu đề thi khá đơn giản, chỉ cần làm bài tập mà trường dạy lái xe đưa ra một cách cẩn thận thì cơ bản đều qua được.
Vòng sau thì khó hơn, tuy nội dung thực hành họ đã luyện rất nhiều lần, nhưng đến khi thi thật thì khó tránh khỏi căng thẳng, làm sai một mục nào đó là có thể trượt.
Do đó, dù vòng thi thứ hai có hai cơ hội, muốn vượt qua suôn sẻ cũng không dễ dàng.
Trương Giang Minh vạm vỡ, có chút năng khiếu lái xe. Trước khi tham gia kỳ thi đầu tiên, anh ta đã có thể lái xe tập chạy khắp bãi tập.
Vì vậy, trước kỳ thi đầu tiên, anh ta tràn đầy tự tin nói với tất cả những người xung quanh biết anh ta học lái xe rằng anh ta nhất định sẽ lấy được bằng lái.