Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Về việc này, không ít hộ dân trong đại viện đều cho rằng cô ta vô lương tâm, nhưng cũng có nhiều người cho rằng Lý Cúc Bình khi còn sống đối xử với cô ta không tốt, vậy thì dựa vào cái gì mà mong cô ta có lương tâm khi chết?

Tóm lại, sau khi nhà máy xử lý xong tang lễ của Lý Cúc Bình, đã phân phối lại hai căn nhà của nhà họ Ngô.

Lúc đầu, nhiều công nhân viên trong nhà máy cảm thấy, những người nhà họ Ngô trước đây sống ở phòng 203 và 204, người thì c.h.ế.t thảm, người thì bị xử bắn, nhà đó chắc chắn phong thủy không tốt, nên không có nhiều người đăng ký xin nhà.

Nhưng sau đó không biết ai đã nói rằng, hai căn nhà của nhà họ Diệp và hai căn nhà của nhà họ Ngô, hướng và độ cao hoàn toàn giống nhau, nếu nói về phong thủy thì bốn căn nhà đó hẳn là như nhau.

Nhà họ Diệp thì phát đạt, còn nhà họ Ngô thì tan nát gia đình, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phong thủy. Nếu nhất định phải nói, thì hẳn là do trên không ngay dưới ắt méo, cả gia đình đều phẩm hạnh không đoan chính mà ra.

Huống hồ giá nhà ở Thượng Hải ngày càng cao, có nhà miễn phí để ở thì vẫn hơn là thuê nhà bên ngoài. Thế là sau khi tin tức lan truyền, tất cả những ai có tư cách được phân nhà trong nhà máy đều đã nộp đơn.

Hai căn nhà cuối cùng đã được phân cho hai cặp vợ chồng trẻ. Một cặp vừa mới kết hôn, chưa có con. Cặp còn lại chính là người phụ nữ trẻ mà Diệp Vi và họ vừa gặp, cô ấy kết hôn khá sớm, con đã bảy tuổi, năm nay đúng lúc vào lớp một.

Vì vậy, sau khi chào hỏi, Diệp Vi tiện miệng hỏi han: "Dắt con đi đăng ký nhập học à?"

"Đúng vậy chứ sao, để đăng ký nhập học cho con, hôm nay tôi phải đặc biệt xin nghỉ nửa ngày đó," người hàng xóm trả lời xong lại nói với đứa trẻ, "Con đến trường phải nghe lời thầy cô, học hành chăm chỉ biết chưa?"

Cậu nhóc khá ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo đáp "Con biết rồi ạ". Người hàng xóm cười tươi mãn nguyện, đến khi xuống đến tầng một mới nhớ ra, hỏi: "Lớp bồi dưỡng của cô hình như cũng sắp đăng ký rồi phải không?"

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Diệp Vi gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay đi đăng ký."

Người hàng xóm tặc lưỡi lắc đầu: "Gia đình cô đúng là không phải dạng vừa đâu, ba chị em, người thì bồi dưỡng, người thì học đại học. Phương Phương còn học giỏi như thế, lại là một hạt giống tốt để thi đại học nữa chứ."

Diệp Binh ngượng ngùng nói: "Cháu học cao đẳng thôi, không hoàn toàn được coi là đại học."

Người hàng xóm cười khà khà nói: "Cũng gần như nhau thôi, dù sao tốt nghiệp ra cũng đều được phân công công việc như nhau cả."

Diệp Binh nghĩ bụng, đại học và cao đẳng đâu có được phân công công việc như nhau. Người học đại học là sinh viên thực thụ, các đơn vị được phân công đa phần đều tốt. Còn người học cao đẳng, trừ phi thành tích đứng đầu, nếu không thì muốn vào đơn vị tốt thì chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dù có sinh viên cao đẳng và đại học vào cùng một đơn vị, thì cấp bậc lương chắc chắn cũng có sự khác biệt, mức độ được lãnh đạo coi trọng cũng không giống nhau.

Nhưng những điều này không thể nói rõ chỉ bằng một hai câu, Diệp Binh đành bỏ cuộc giải thích, chỉ cười khan hai tiếng.

Đồng thời trong lòng anh cũng hiểu rõ, tại sao Diệp Vi lại đặc biệt dặn dò anh phải đặt việc học lên hàng đầu. Một năm qua, anh quả thực đã có chút đảo lộn thứ tự ưu tiên.

Kiếm tiền có quan trọng không? Câu trả lời đương nhiên là quan trọng.

Nhưng cuộc đời còn rất dài, sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền. Còn cao đẳng tổng cộng chỉ có ba năm, nếu bỏ phí đi, sau này có hối hận cũng vô ích.

Sau khi khai giảng, vẫn nên tạm gác chuyện bán hàng lại thì hơn.

Diệp Vi chưa mua xe, lại ngại chuyển xe phiền phức, nên đã gọi điện đặt taxi trước. Khi cô đi ra thì tài xế vừa đến, Diệp Vi gọi cả em trai và em gái cùng lên xe.

Trường của Diệp Phương ở gần, nên đưa cô bé đi đăng ký trước.

Trường của Diệp Binh ở xa và không tiện đường, nên chỉ đưa anh đến trạm xe buýt có tuyến đi thẳng.

Taxi tính cước theo quãng đường, chạy vòng đưa người tài xế có thể kiếm được nhiều tiền hơn, trong lòng đương nhiên không có ý kiến gì, còn trò chuyện với Diệp Vi, nói chị em họ thật giỏi, đều là sinh viên đại học cả.

Diệp Vi giải thích mình thi trượt đại học, lần này là bồi dưỡng tại đơn vị. Tài xế lại khen cô làm việc giỏi, hỏi cô có phải đang làm ở Tín Đức Điện Khí không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh tiếp tục hỏi tủ lạnh do Tín Đức Điện Khí sản xuất có tốt không, nói rằng trời nóng bức, anh chạy xe cả ngày về nhà chỉ muốn uống một ngụm nước đá, nhưng lại không biết tủ lạnh hãng nào tốt hơn.

Diệp Vi dùng tủ lạnh do Tín Đức Điện Khí sản xuất ở nhà, nên đã nói hết cảm nhận của mình. Tài xế nghe liên tục gật đầu, cuối cùng hỏi cô có phải làm bán hàng không.

Diệp Vi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin, nên lấp lửng nói đã từng làm bán hàng, nhưng bây giờ đã không còn phụ trách mảng này nữa, cũng là để tránh tài xế đòi cô giảm giá.

Trò chuyện nửa tiếng, trường học đã đến.

Hôm nay là ngày đăng ký đầu tiên, bên ngoài trường người đông xe cũng nhiều. Diệp Vi đỗ xe ở một chỗ cách cổng trường một đoạn, tự mình xách túi đi bộ vào.