Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nỗi thất vọng rõ ràng trên mặt Dương Chinh Minh làm Vương Hạo đau nhói, anh ta nắm chặt nắm đ.ấ.m nói: “Đúng, tôi không để ý đến cảm nhận của anh, nhưng anh có để ý đến cảm nhận của tôi không? Công ty không phải của một mình anh, tôi cũng là cổ đông, vì ân oán cá nhân của anh mà liên lụy đến cả công ty thì thôi đi, nhưng anh chỉ nghĩ đến cảm nhận cá nhân mà không quan tâm đến sống c.h.ế.t của công ty, đây chẳng phải là ích kỷ sao? Anh có thể ích kỷ, tại sao tôi lại không thể?”
Dương Chinh Minh không ngờ Vương Hạo lại nghĩ như vậy, bèn hỏi ngược lại: “Anh nghĩ tôi không quan tâm đến sống c.h.ế.t của công ty?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Tôi thừa nhận, lần này công ty gặp khó khăn là do tôi, nhưng tôi không hề trốn tránh trách nhiệm, vẫn luôn tìm cách giải quyết vấn đề.” Dương Chinh Minh hỏi, “Anh nghĩ tôi chỉ có cách nhún nhường Chu Hải Binh mới được xem là quan tâm đến sống c.h.ế.t của công ty?”
Vương Hạo bị hỏi cứng họng.
Mặc dù trước đây Vương Hạo quả thật nghĩ như vậy, nhưng thực tế là Chu Hải Binh, kẻ gây ra vấn đề gốc rễ, quả thật đã bị Dương Chinh Minh giải quyết.
Anh ta chỉ có thể tìm lý do khác cho mình: “Nếu anh có cách, tại sao không trực tiếp nói cho tôi biết? Mỗi lần tôi hỏi anh, anh đều chỉ nói có dự định có kế hoạch, nhưng dự định gì kế hoạch gì, anh một chữ cũng không chịu tiết lộ, tôi với tư cách là cổ đông của công ty, chẳng lẽ không xứng đáng được biết kế hoạch cụ thể của anh sao…”
“Vương Hạo.”
Dương Chinh Minh mở miệng cắt lời anh ta, nhắc nhở: “Anh đã giấu tôi, đi gặp Chu Hải Binh.”
Nếu Vương Hạo nói những lời này trước khi đi gặp Chu Hải Binh, thì lời tố cáo của anh ta có lẽ có lý, nhưng bây giờ nói ra những điều này, chỉ là lừa gạt người khác mà thôi.
Tựu trung, anh ta chính là không tin Dương Chinh Minh có thể giải quyết vấn đề.
Nhưng anh ta còn không tin Dương Chinh Minh, thì Dương Chinh Minh dựa vào đâu mà tin anh ta?
Huống hồ sự thật đã chứng minh, anh ta quả thật không đáng tin.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Hiểu được ý trong lời Dương Chinh Minh, sắc mặt Vương Hạo lúc xanh lúc trắng: “Nếu không phải anh không tin tôi, giấu tôi kế hoạch, làm sao tôi lại đi gặp Chu Hải Binh?”
Dương Chinh Minh hỏi: “Nếu tôi nói cho anh kế hoạch, anh thật sự sẽ không đi gặp ông ta sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tôi đương nhiên sẽ không!” Vương Hạo trả lời không chút do dự.
Dương Chinh Minh lại nói: “Không, anh sẽ. Anh sẽ nghi ngờ kế hoạch của tôi có vấn đề hay không, nếu thất bại, Chu Hải Binh có trả thù tôi gấp đôi hay không. Để tránh bản thân bị liên lụy, anh sẽ biến kế hoạch của tôi thành con bài đầu hàng…”
Vương Hạo chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, có đôi khi vì lợi ích lớn hơn, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào.
Giống như năm đó thu mua phiếu nhận cấu chứng, trước khi tìm hiểu rõ nguồn gốc phiếu nhận cấu chứng của Lý Cúc Bình, để có thể thu mua được nhiều phiếu nhận cấu chứng hơn từ tay bà ta, anh ta đã gọi “dì Lý” vô cùng thân thiết.
Nhưng ngày đó đi đến sàn giao dịch, tình cờ gặp Lý Cúc Bình bị người của nhà máy cơ khí kéo đến đối chất, anh ta nhận ra đây là một cơ hội, liền bán đứng người khác vô cùng dứt khoát.
Và anh ta cũng rất thuận lợi giành được lòng tin của những người ở nhà máy cơ khí, tạo ra nhiều thuận lợi cho việc họ thu mua phiếu nhận cấu chứng ở nhà máy cơ khí sau này.
Nhưng có những chuyện anh biết tôi biết thì không sao, phơi bày ra nói thì lại khác.
Vương Hạo lập tức tức giận đến xấu hổ, nói: “Đây chỉ là suy đoán của anh, huống hồ dù sao đi nữa, kế hoạch của anh thành công hay không liên quan đến sự tồn vong của công ty, một chuyện quan trọng như vậy, anh dựa vào đâu mà giấu tôi? Chúng ta đều là chủ công ty, dựa vào đâu mà công ty chỉ có thể là của riêng anh, anh muốn nói gì thì nói?”
Nói đến cuối cùng, ánh mắt Vương Hạo để lộ một tia oán hận, rõ ràng đã bất mãn từ lâu.
Dương Chinh Minh biết giữa anh và Vương Hạo sớm đã có rạn nứt, nhưng đây là lần đầu tiên anh phát hiện Vương Hạo có lòng oán hận đối với mình, và đối với lời tố cáo của Vương Hạo, anh càng không thể chấp nhận.
Anh phản bác nói: “Công ty khi nào đã trở thành của riêng tôi, tôi muốn nói gì thì nói? Những ý kiến anh đưa ra, có lý thì lần nào tôi mà không nghe?”
“Anh đúng là từng đồng ý ý kiến của tôi, nhưng đó là vì chính anh không kiên định như vậy. Chuyện lần này, còn có cái thông báo tìm người thân mà anh kiên quyết đăng vào năm 93 đó, những việc anh muốn làm, lần nào anh nghe theo ý kiến của tôi rồi?”
Dương Chinh Minh không ngờ Vương Hạo lại bới móc chuyện cũ gần ba năm trước, hồi tưởng một chút mới nhớ ra, lúc đó anh quyết định đăng thông báo tìm người thân, Vương Hạo quả thật đã phản đối.
Và anh quả thật đã không nghe Vương Hạo, kiên quyết làm theo ý mình, nhưng… Dương Chinh Minh nhíu mày nói: “Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho công ty!”
“Anh bớt nói cái kiểu vì muốn tốt cho công ty đi!”