Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chỉ là cái thích kiểu bạn bè bình thường, giống như cô thích Hứa Họa vậy, vậy thì… nên trả lời thế nào đây?

Cô yếu ớt nói: “Thích… mà lại không thích?”

“Ấy ấy ấy, đây là cái kiểu trả lời gì thế!!!” Tần Hạo Vũ là người đầu tiên bùng nổ, “Cửu tẩu Cửu tẩu, cô suy nghĩ kỹ đi nha, trả lời cho đàng hoàng!”

Phải biết rằng sự có mặt của Cửu tẩu hôm nay đang ảnh hưởng đến tính mạng của mấy anh em đấy.

Nếu Cửu tẩu mà nói không thích, có khi tối nay bọn họ phải được khiêng ra ngoài, bị vứt vào bãi tha ma, c.h.ế.t xấu xí đến mức nào thì khỏi phải nói.

Nguyễn Điềm Điềm khẽ chớp mắt, “...Thí, thích.”

“Ba mươi giây đã hết rồi, Cửu tẩu cô quá giờ rồi đấy nha, sao thích mà còn phải suy nghĩ lâu vậy, lưỡng lự lâu vậy hả?” Tần Hạo Nam lắc đầu, có chút tức giận vì không làm được gì.

Bọn họ gần như không dám ngẩng đầu nhìn Bạc Dực Hàn nữa.

Toang rồi.

Tối nay Cửu tẩu chắc sẽ bị xử đẹp đây!

Nguyễn Điềm Điềm lại ngây ngô gãi đầu, “Em không biết, thích là cảm giác gì ạ?”

Mọi người: “…”

Bạc Dực Hàn xoa xoa giữa hai lông mày.

“À ha ha ha, cái này, cái này coi như Cửu tẩu qua cửa rồi!” Tần Hạo Nam vội vàng giảng hòa.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Nói thêm nữa, hôm nay bọn họ thật sự phải c.h.ế.t mất!

Vòng hai lại bắt đầu.

Chai rượu xoay về phía Bạc Dực Hàn.

Lục Hân nhanh trí, bảo Nguyễn Điềm Điềm hỏi: “Cửu tẩu, cô có câu hỏi gì thì nhanh hỏi Cửu gia đi, đây là cơ hội tốt nhất để tra hỏi Cửu gia đấy.”

Nguyễn Điềm Điềm tiếp tục gãi đầu.

Cô ấy có biết hỏi gì đâu!

Nhìn Nguyễn Điềm Điềm ngây ngô như vậy, mọi người đều cười ngả nghiêng.

“Thôi được rồi, tôi hỏi cho, Cửu gia đến giờ có người phụ nữ nào mình thích chưa?” Lục Hân lập tức hỏi.

Câu hỏi này, hỏi đúng là quá hay!

Bọn họ đều là bạn lớn lên cùng nhau, nên rất rõ Bạc Dực Hàn này từ nhỏ đến lớn, ngay cả một mối tình đầu cũng chưa có.

Bây giờ lại cưới một cô gái nhỏ, cô vợ nhỏ này trông còn không được thông minh cho lắm…

Vậy chắc chắn là có chút thích… phải không?

Chương 77 Nguyễn Điềm Điềm Say Rượu

Nguyễn Điềm Điềm cũng tò mò nhìn Bạc Dực Hàn.

Cô hoàn toàn ở trong tâm thế hóng biến.

Cô hoàn toàn không nghĩ chuyện này có liên quan đến mình.

Cho dù anh có người mình thích thật, thì chắc chắn cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Nếu anh có người mình thích, thì cô sẽ dạy anh vài chiêu, để anh biết cách tán gái!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bạc Dực Hàn liếc nhìn dáng vẻ hóng biến của Nguyễn Điềm Điềm, trong lòng nghẹn lại, nhưng không nói gì, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Mắt Nguyễn Điềm Điềm hơi mở to, có chút thất vọng.

Những người khác lại không hề bất ngờ trước hành động này của anh.

“Cửu gia sao lại không dám trả lời?” Lục Hân chộp lấy cơ hội hỏi, “Không phải là anh có người mình thích nên không muốn trả lời đấy chứ?”

Khả năng này lớn hơn.

Bọn họ đều biết, tính cách của Bạc Dực Hàn, nếu không có thì là không có, anh sẽ trả lời thẳng thừng.

Nhưng bây giờ lại chọn uống rượu mà không chịu trả lời, điều này nói lên cái gì?

Chắc chắn là có kịch hay để xem rồi!

Bạc Dực Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lục Hân lắm chuyện, ghét anh ta nói nhiều.

Lục Hân vậy mà chẳng thấy chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn cười thẳng thắn, “Cửu gia không phải là thẹn quá hóa giận đấy chứ?”

Nguyễn Điềm Điềm ở bên cạnh khẽ ho khan.

Cô, người chỉ mới quen anh không lâu, còn nghe ra sự tức giận của anh, vậy mà lúc này Lục thiếu gia này sao lại không biết điều thế chứ?

Tuy nhiên, Lục Hân quả thật không nhận ra tình hình đặc biệt, ánh mắt anh ta từ từ rơi xuống khuôn mặt Nguyễn Điềm Điềm, cười như không cười.

“Xem ra Cửu tẩu cũng có chuyện muốn nói nhỉ, chẳng lẽ Cửu tẩu cũng biết người Cửu gia thích là ai sao?”

Cái gã Lục Hân này đúng là kiểu hóng biến không sợ chuyện lớn.

Lời anh ta vừa dứt, những người bên cạnh đều tò mò xúm lại.

“Đúng đúng đúng, Cửu tẩu chắc chắn biết! Cửu tẩu nói đi!”

Hay thật!

Rõ ràng vừa nãy là hỏi Bạc Dực Hàn, sao bây giờ lại nhằm vào mình rồi?

Nguyễn Điềm Điềm lén nuốt nước bọt, có lẽ vì quá căng thẳng, cô nhất thời không để ý, cầm ly rượu vang trên bàn lên tu liền hai ngụm lớn.

Uống như vậy xong, cô mới coi như là bình tĩnh, tự tin đối mặt với câu hỏi của Lục Hân.

Lục Hân thấy cô vậy mà lại từ tốn uống hết rượu vang, ngạc nhiên.

Căng thẳng ư?

Bạc Dực Hàn liếc mắt thấy cô gái nhỏ này, cũng khẽ cau mày.

Tuy anh không biết tửu lượng của Nguyễn Điềm Điềm thế nào, nhưng bằng trực giác, anh cảm thấy tửu lượng của cô không được tốt cho lắm.

“Cửu tẩu, cô đừng chỉ uống rượu mà không nói gì chứ!”

Nguyễn Điềm Điềm lập tức nói: “Em, em, em không biết ạ!”

Cô trả lời thật thà đến mức khó tin.

Cũng khiến mọi người cười ồ lên.

Ai cũng nhận ra Nguyễn Điềm Điềm thật sự căng thẳng, nhưng căng thẳng cũng chẳng ích gì, rõ ràng đây là cô đang che giấu bí mật cho Bạc Dực Hàn.

Nhưng mà, mấy anh em họ đều hiểu rõ, người phụ nữ mà Cửu gia có thể thích, chỉ có thể là trường hợp đặc biệt duy nhất xuất hiện bên cạnh anh, đó là Nguyễn Điềm Điềm!

Niềm vui của vợ chồng người ta, muốn diễn vở kịch cưới trước yêu sau, thì mấy người hóng hớt như bọn họ cứ xem thôi, cũng không cần phải đào sâu hỏi cặn kẽ làm gì.

“Thôi thôi được rồi, mấy người có chịu im không hả? Còn chơi nữa không đây?” Tần Hạo Vũ bực bội gầm lên.