Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Điềm Điềm như một cục bông không xương, mềm mại bám chặt lấy anh, không chỉ vậy, ánh mắt mơ mơ màng màng của cô lướt qua đôi mắt lạnh lẽo của anh, sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng khẽ mím.

Hai gương mặt kề sát cực gần, hơi thở quấn quýt.

Cô không nhìn thấy lửa nóng trong mắt anh, cô chỉ thấy khóe môi anh dường như rất mềm mại, đó mới là thứ cô muốn!!

Bạc Dực Hàn vừa định nói, môi chợt nhói đau.

Cô dán lên, chụt chụt mấy cái, cứ như đang mút thứ gì đó trên môi anh vậy.

Người đàn ông đầy vạch đen trên trán, tốn sức kéo cô xuống, trong khoang miệng anh tràn ngập mùi son môi của cô, ngọt ngào.

Anh vòng tay ôm ngang eo cô, bế cô đi về phía bể nước nóng bên ngoài.

Anh là người có tính cách ưa sạch sẽ, nhưng sao mỗi khi ở bên Nguyễn Điềm Điềm, cái tính đó dường như biến mất không còn dấu vết vậy.

Khách sạn suối nước nóng, mỗi phòng tổng thống đều được trang bị bể nước nóng bên ngoài.

Đặc biệt là vào ban đêm, có thể ngẩng đầu ngắm sao trời trong bể nước nóng.

Nguyễn Điềm Điềm bị cả người ném vào bể nước nóng, chỉ nghe thấy tiếng “tủm” một cái ——

Trong phòng riêng, những người anh em đã tản đi khá nhiều.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Tần Hạo Vũ và Tần Hạo Nam vẫn còn ở lại, đương nhiên còn có Lục Hân.

Ba người ngồi trên ghế sofa, im lặng hút thuốc.

Một lúc lâu sau, điện thoại của Lục Hân reo lên.

Anh em nhà họ Tần tò mò ghé đầu nhìn, phát hiện tên lưu là “Em gái cặn bã”.

Lục Tĩnh Nhã ư?

Lục Hân nhìn thấy cuộc gọi của đứa em gái cặn bã này, sắc mặt cũng không tốt lắm, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong làn khói thuốc trông vô cùng khó chịu.

“Sao không nghe máy? Em gái cậu này, hình như bọn tôi còn chưa gặp bao giờ cả.” Tần Hạo Vũ cười ha hả nói, vươn tay quẹt màn hình điện thoại giúp anh ta.

Vừa nãy nhắm vào Cửu tẩu thế nào, bây giờ cái tên Lục chó này đáng bị quả báo rồi.

Lục Hân trừng mắt nhìn Tần Hạo Vũ nhiều chuyện một cách cực kỳ hung dữ.

---《Dỗ Dành Cô Bé Ngốc Mít Ướt Mềm Mại》Chương 88---

“Anh hai~~ anh đang ở đâu vậy ạ?” Giọng điệu điệu đà giả tạo của Lục Tĩnh Nhã truyền ra từ điện thoại, khiến Lục Hân suýt nữa nôn ọe.

Bình thường ra ngoài, anh ta đều không chịu thừa nhận Lục Tĩnh Nhã là em gái mình.

Lục Hân nói: “Có chuyện gì?”

“Anh hai, anh nói có trùng hợp không chứ, em và Vân Vân cũng đến khách sạn suối nước nóng này, thấy xe anh ở bãi đỗ xe, có muốn đi cùng không ạ!”

Nghe thấy cái tên “Nguyễn Vân Vân” này, Tần Hạo Vũ và Tần Hạo Nam đều lộ ra vẻ chán ghét.

Hay thật.

Người phụ nữ mà Cửu tẩu ghét, đã đến rồi thì bọn họ cho cô ta một bài học cũng chẳng sao đâu nhỉ!

Khoảnh khắc Nguyễn Điềm Điềm ngã vào bể nước nóng, phần lớn hơi rượu đã bay đi.

Dù sao thì, đuôi cá đã lộ ra rồi.

Cô hét lên một tiếng, vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh bể nước nóng.

Cô lập tức nhấn đuôi cá của mình xuống, sắc mặt thay đổi hẳn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Người sốc hơn cô, có lẽ là người đàn ông đang đứng bên hồ.

Đồng tử Bạc Dực Hàn co lại, ánh mắt anh hơi trầm xuống, chằm chằm nhìn cái đuôi cá… vừa vọt lên khỏi mặt nước của Nguyễn Điềm Điềm????

Nguyễn Điềm Điềm hai tay ôm mặt, trong lòng thầm kêu một tiếng: Toang rồi.

Bị anh nhìn thấy rồi.

Bí mật của cô!!!

Khoảnh khắc ấy, mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

Có lẽ trên đời này, điều cô không muốn nhất là để anh nghĩ mình là một quái vật?

Khóe mắt cô hơi đỏ, cô hít hít mũi.

“Khóc cái gì?” Đến khi, người đàn ông bên hồ trầm giọng hỏi.

Cô lén nhìn anh qua kẽ ngón tay.

Cô có chút hoảng sợ.

Nước mắt đã dâng đến khóe mi đành nuốt ngược vào trong, cô căng thẳng nhìn Bạc Dực Hàn.

“Lại đây.” Người đàn ông ngồi xổm bên hồ.

Người đàn ông luôn cao quý và uy nghiêm, lần đầu tiên ngồi xổm bên hồ vì một người phụ nữ.

Sự kinh ngạc chỉ là thoáng qua.

Nhưng sau sự kinh ngạc, dường như lại có thêm chút nghi ngờ.

Thì ra trên đời này thật sự có sinh vật nàng tiên cá sao?

Vậy, người vợ anh cưới rốt cuộc còn có bí mật gì?

Nguyễn Điềm Điềm do dự hỏi: “Đại thúc, anh không sợ sao?”

“Sợ cô?” Người đàn ông cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười từ khóe môi mỏng của anh thoát ra, dễ chịu mà động lòng, giọng nói khàn khàn.

“Sợ cô ăn thịt tôi, hay sợ cô làm gì tôi?”

Nguyễn Điềm Điềm nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là vậy thật.

So với việc sợ đuôi cá của cô, cô mới là người nên sợ hãi.

“Cho cô thêm một cơ hội, lại đây.” Lần này, giọng nói của anh không cho phép nghi ngờ.

Nguyễn Điềm Điềm chậm rãi bơi tới, những giọt nước b.ắ.n ra từ chiếc đuôi cá văng khắp người anh.

Nước từ hồ tràn ra, làm ướt ống quần anh.

Anh đứng yên không nhúc nhích.

Nguyễn Điềm Điềm bơi đến bên hồ, “Đại thúc, sao anh lại tự khóa mình lại vậy?”

Cô mới nhìn thấy trên tay anh lại có một sợi xích.

Nó chỉ còng vào cổ tay, nhưng đầu kia lại lơ lửng giữa không trung.

Sợi xích không dài lắm, có lẽ chỉ nửa mét.

Bạc Dực Hàn khẽ hừ một tiếng trong lòng, “Xem ra cái đồ ngốc cô uống rượu sẽ quên mọi chuyện, không nhớ sao?”

“Tôi mới không phải đồ ngốc…” Nguyễn Điềm Điềm lẩm bẩm một tiếng, “Nhưng Đại thúc, cái đuôi cá này, anh, anh giúp tôi giữ bí mật nhé, tôi cầu xin anh đó!”

Cô chắp hai tay lại đáng thương nhìn anh.

Anh ngồi xổm bên hồ, cô ngâm mình trong hồ, ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, cô ngước đầu nhìn lên.