Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cô gật đầu, chớp chớp mắt: “Chị ơi, chị có chuyện gì à?”
Biểu cảm của Đào Nguyệt đông cứng lại.
Cô ta khó hiểu đánh giá cô gái này.
Nhỏ bé gầy gò, trông như thiếu dinh dưỡng, khuôn mặt nhỏ được trang điểm thì tinh xảo ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh, nhìn có vẻ không được thông minh lắm.
Đào Nguyệt khẽ hừ mũi: “Mắt nhìn của Cửu gia từ khi nào lại kém thế, chọn trợ lý xấu xí thế này?”
Nguyễn Điềm Điềm khẽ hé môi.
Thầm liếc nhìn người phụ nữ trang điểm đậm.
Trong lòng nghĩ cô ta cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn đâu.
Lớp trang điểm này, nhìn từ khoảng cách xã giao thì khá quyến rũ, nhưng nếu lại gần…
Bị mốc phấn rồi chị ơi.
Lớp trang điểm mắt cũng bị lem rồi.
Tiểu nhân trong lòng Nguyễn Điềm Điềm thầm lắc đầu: “Chị ơi, tuy em xấu, nhưng em không bị mốc phấn đâu ạ.”
Biểu cảm của người phụ nữ đang đắc ý lập tức cứng đờ, cô ta lập tức nhìn vào gương, rồi lại nhìn làn da trắng sứ mịn màng của Nguyễn Điềm Điềm, nền da tốt đến nỗi đánh phấn nền cũng không thấy dấu vết.
--- Chương 20 ---
Gương mặt cô ta hơi vặn vẹo: “Cô tốt nhất đừng đắc ý, một cô trợ lý nhỏ mà thật sự cho rằng mình là bạn gái của Cửu gia tối nay sao?”
“Tôi cũng…”
Nguyễn Điềm Điềm đang định nói gì đó, người phụ nữ kia đột nhiên giơ tay lên.
Cô ngạc nhiên.
Thấy Đào Nguyệt sắp đánh xuống thì cô ta lại khựng lại.
Khi Nguyễn Điềm Điềm đang khó hiểu, Đào Nguyệt đã túm lấy cánh tay cô, cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy Đào Nguyệt ngã vật ra đất như thể ăn vạ.
Đào Nguyệt yếu ớt mềm mại ngồi dưới đất nói: “Cô trợ lý này làm gì vậy, sao lại đẩy tôi? Trời ạ!”
“Đang làm gì thế?”
Khi Nguyễn Điềm Điềm đang ngơ ngác nhìn Đào Nguyệt dưới đất, một giọng nói trầm thấp đầy khó chịu của đàn ông truyền đến từ cửa.
Cô quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đại thúc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ.
Thì ra là diễn kịch cho Đại thúc xem!
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Tuy biết đây là thanh mai trúc mã của Đại thúc, nhưng người phụ nữ này đáng ghét quá, cô theo bản năng cảm thấy thanh mai trúc mã của Đại thúc không nên trông như thế này, không nên như thế này…
Nếu người phụ nữ này đã biết diễn, vậy cô cũng diễn thôi.
Cô nhìn Bạc Dực Hàn ngoài cửa, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Người đàn ông đang có chút mất kiên nhẫn ngoài cửa, khi đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của cô, lông mày chợt nhíu lại, anh thấy những giọt nước mắt đang chực trào trong mắt cô.
“Sao thế? Bị ức h.i.ế.p à?”
Nguyễn Điềm Điềm hít hít cái mũi nhỏ, phát ra tiếng khóc thút thít yếu ớt như một con vật nhỏ: “Ư… Hức hức hức, cô ta bắt nạt em, em đang rửa tay, cô ta đánh em.”
Đào Nguyệt đang ngồi dưới đất cả khuôn mặt đờ đẫn.
Cô ta không thể tin được, cô trợ lý nhỏ này còn biết diễn hơn cả cô ta sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bạc Dực Hàn liếc nhìn cánh tay đang băng bó của cô, ra lệnh: “Lại đây.”
Nguyễn Điềm Điềm vừa “hức hức hức” vừa đi về phía cửa, giữa chừng không quên đưa tay trái lên lau nước mắt, trông như một đứa trẻ bị cướp kẹo.
Cô đến trước mặt Bạc Dực Hàn, chỉ vài bước chân ngắn ngủi, chóp mũi đã đỏ ửng vì khóc.
Bạc Dực Hàn đột nhiên ngước mắt, nhìn người phụ nữ đang ngồi vật ra đất, ánh mắt trong khoảnh khắc đó nhuốm đầy vẻ sắc lạnh.
Đào Nguyệt sợ đến mức mặt tái mét: “Cửu gia, tôi, tôi sai rồi…”
“Là cô đi khắp nơi đồn thổi, nói cô là thanh mai trúc mã của tôi?” Anh khinh miệt cong môi.
Độ cong nhẹ ở khóe môi đó, lạnh lùng quyến rũ và nguy hiểm.
Thế nhưng lúc này anh ta, như một tu la đòi mạng.
Đào Nguyệt trực tiếp sợ đến mức tè ra quần.
Là trực tiếp… tè ra quần.
“Tôi sai rồi…”
Mặt cô ta tái mét, thấy váy dính ướt một mảng, loạng choạng chạy vào ngăn vệ sinh.
Nguyễn Điềm Điềm nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng ngây người đến quên cả khóc.
Đúng là màn “chết xã hội” kinh điển!
Cô lập tức kéo Bạc Dực Hàn rồi sải bước rời đi.
Dù sao thì trên sàn vẫn còn một vũng nước tiểu, thật sự rất mất mặt.
Lúc này Lý Nghiêm vội vã đến, thấy bọn họ, chủ động nói: “Cửu gia, anh tìm tôi à?”
“Giúp tôi xử lý một chuyện.”
Lý Nghiêm gật đầu.
“Nhà họ Đào, giải quyết rồi.”
Nghe thấy lời này, Nguyễn Điềm Điềm giật mình run lên bần bật.
Nói giải quyết là giải quyết ư? Sẽ không phải là ném thẳng vào chuồng cá sấu đấy chứ?
Bạc Dực Hàn cúi mắt nhìn cô bé mít ướt này, không khóc nữa, nhưng chóp mũi và khóe mắt đều đỏ ửng, trông như một chú thỏ con.
Anh nói với cô: “Vừa rồi không phải tôi ra mặt giúp cô đâu, hiểu không?”
“Hả?” Nguyễn Điềm Điềm bị lời anh làm giật mình hoàn hồn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh vẻ mặt không chút biểu cảm, trong mắt càng không hề có sóng gợn, cô mới chậm chạp gật đầu.
“Ồ… em biết rồi.”
“Đại thúc vừa rồi chỉ là tiện thể thôi.”
Người đàn ông khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Làm Lý Nghiêm đứng cạnh bên cạnh ngây người.
Vừa rồi Cửu gia khi không nhìn thấy phu nhân, đã cho người đi tìm khắp các nhà vệ sinh mỗi tầng, bây giờ lại nói…??
Cửu gia anh cái miệng này, làm sao mà có vợ được vậy?
Bạc Dực Hàn nhấc chân đi về phía trước, thấy Nguyễn Điềm Điềm vẫn đứng tại chỗ, không hài lòng: “Đứng ngây ra làm gì, đi theo.”
“Ố…” Nguyễn Điềm Điềm ngoan ngoãn đi theo.
Bữa tiệc sinh nhật bên này sau khi bắt đầu, những người tham dự đều là thanh niên, nên mọi người chơi rất thoải mái, không hề có sự câu nệ đặc biệt nào.