Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Trấn Thành dẫn Nguyễn Vân Vân ra đón, liếc nhìn Nguyễn Điềm Điềm, rồi đột nhiên nhìn sang người đàn ông cao lớn vạm vỡ bên cạnh cô.
Nguyễn Vân Vân ngang nhiên đánh giá người đàn ông này.
Tuy cô ta từng nghe danh tiếng xấu của Cửu gia Bạc, nhưng chưa từng thực sự gặp mặt, cô ta cũng không cảm thấy sợ hãi.
Quả nhiên y như lời đồn bên ngoài, ông già này trông chừng phải đến 35 tuổi, lại thêm vết sẹo kia, da dẻ thì đen sạm.
Xem ra việc để Nguyễn Điềm Điềm gả cho lão già nhà giàu này đúng là lựa chọn đúng đắn nhất của cô ta.
Nguyễn Vân Vân tinh ranh nhướn mày, ngạc nhiên kêu lên: “Điềm Điềm, em đến rồi à, sao em ăn mặc đơn giản thế?”
Nguyễn Điềm Điềm dùng giọng điệu cực kỳ chán ghét nói: “Dự tiệc sinh nhật của cô không đáng để tôi tốn công trang điểm lộng lẫy đâu, phí phạm.”
Nguyễn Vân Vân: “……”
Con nhỏ c.h.ế.t tiệt này, có phải nó nghĩ gả vào Bạc gia là có thể lên trời rồi không?
Nhưng giờ cô ta không thể phát tác, bị đôi mắt hổ phách của “Cửu gia Bạc” trừng, lưng cô ta chợt lạnh toát.
Cô ta cười như không cười nói: “Điềm Điềm đúng là biết đùa, vào đi.”
Nói xong, cô ta khoác tay Nguyễn Điềm Điềm, dẫn cô vào nhà.
Nguyễn Trấn Thành nhìn “Cửu gia Bạc”, một con cáo già lăn lộn thương trường như ông ta, lần đầu tiên đứng trước người đàn ông vạm vỡ này mà có chút lắp bắp.
Đây là cơ hội tốt nhất để ông ta nịnh bợ, nếu lần này không nắm bắt được, sau này không biết còn có cơ hội nữa không?
“Cửu gia, ngài chịu nể mặt chúng tôi, đến dự tiệc sinh nhật của Vân Vân nhà tôi, đúng là vinh hạnh của Nguyễn gia chúng tôi.”
A Bưu liếc nhìn Nguyễn Điềm Điềm.
Thiếu phu nhân bảo anh ta diễn thật một chút, vậy anh ta nên diễn thế nào đây?
Cái khí chất ‘Bking’ lạnh lùng thường ngày của Cửu gia, anh ta muốn học cũng không học được.
Nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nể tình mà đáp lại một chữ: “Ừ!”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Trấn Thành cứng đờ, ông ta lại tiếp tục nói: “Mời vào, không biết Cửu gia có kiêng kị gì không, tôi sẽ dặn bếp chú ý.”
…
Phía sau, dáng vẻ bợ đỡ hiểm độc của Nguyễn Trấn Thành thật sự buồn cười.
Nguyễn Điềm Điềm nếu không phải tận mắt chứng kiến, suýt chút nữa đã tưởng Nguyễn Trấn Thành bị thay người rồi.
Dáng vẻ ‘chó liếm’ đến mức này, không biết đến lúc quay đầu phát hiện l.i.ế.m nhầm người có muốn c.h.ế.t không nhỉ?
Giọng Nguyễn Vân Vân vang lên bên tai cô, giọng điệu đầy đắc ý: “Chồng cô đúng là không tệ đâu nha, bình thường cô chắc vất vả lắm nhỉ, nhất là trên giường, chắc là… he he.”
Nụ cười của cô ta rất hiểm độc.
Nguyễn Điềm Điềm thấy lớp phấn nền trên mặt cô ta sắp nứt ra đến nơi, liền thẳng thừng nói: “Tôi thì cũng không vất vả lắm đâu, chỉ có cô thôi, lớp trang điểm đã nứt ra rồi kìa, chắc cô dậy sớm lắm để trang điểm tỉ mỉ nhỉ? Vất vả ghê đó~~”
Giọng điệu mỉa mai khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nụ cười của Nguyễn Vân Vân cứng đờ, cô ta lấy gương trang điểm ra nhìn.
Lớp trang điểm thật sự…
Trôi hết rồi.
Cô ta còn phải thể hiện trước mặt đạo diễn Tần nữa chứ!
Cô ta liếc Nguyễn Điềm Điềm một cái, rồi vội vàng vén váy chạy vào nhà vệ sinh.
Bên này Tần Hạo Vũ chứng kiến toàn bộ, cả người ngớ người đứng tại chỗ, đặc biệt là khi nghe Nguyễn Trấn Thành cứ một tiếng “Cửu gia” lại một tiếng “Cửu gia” gọi A Bưu, anh ta có chút hoài nghi nhân sinh.
--- Chương 52 ---
Anh ta dụi mắt không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng hiểu Nguyễn Điềm Điềm đang giở trò gì.
Nhưng cũng tốt.
Cửu gia không đến, anh ta có thể nói chuyện với Nguyễn Điềm Điềm rồi!
Hoàn hồn lại, anh ta lẽo đẽo chạy tới, “Chị dâu Cửu! Hi~~”
Nguyễn Điềm Điềm lúc này mới phát hiện ra anh ta cũng ở đây, ánh mắt lướt nhìn xung quanh một vòng, khó hiểu hỏi: “Sao anh cũng ở đây?”
Tần Hạo Vũ cười ha ha nói: “Chị dâu Cửu, chúng ta đừng khách sáo thế chứ, nhà mẹ đẻ của chị cũng là nhà mẹ đẻ của chúng ta mà, gần đây em muốn gặp chị dâu Cửu mà tốn biết bao công sức đó.”
Nguyễn Điềm Điềm: ??????????
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cái quỷ nhà mẹ đẻ gì chứ, cô mới không thèm cái nhà mẹ đẻ này.
Thằng Trấn Vương này biết cô là vợ của chú ấy rồi, sao còn cứ khúm núm tìm đến vậy.
Ngay lúc cô đang bực bội, một cuốn kịch bản không hiểu sao được nhét vào tay cô.
Trên đó viết ba chữ “Mỹ Nhân Ngư”.
Khóe miệng Nguyễn Điềm Điềm giật giật.
“Chị dâu Cửu, chị xem đi, chị đừng vội trả lời em nhé, về nhà xem xong rồi trả lời em, em đợi chị đó!”
Tay Nguyễn Điềm Điềm cầm kịch bản khựng lại.
Môi đỏ mấp máy hai cái.
Nếu anh ta đổi một chủ đề khác, cô còn có thể chấp nhận, nhưng cái chủ đề này, cô tuyệt đối không muốn chấp nhận.
Cô vừa định trả lại kịch bản, thì lúc này Nguyễn Vân Vân đã trang điểm xong quay lại, cô ta vừa nhìn thấy cuốn kịch bản đang nằm trong tay Nguyễn Điềm Điềm liền kinh ngạc nhào tới.
“A, cuốn kịch bản này!” Nói rồi cô ta chộp lấy cuốn kịch bản từ tay Nguyễn Điềm Điềm.
Nguyễn Vân Vân tham lam lật xem kịch bản, mắt sáng rực.
Cứ như thể vai nữ chính của bộ phim này đã được chọn cho cô ta vậy.
Nguyễn Điềm Điềm dù không muốn diễn, cũng không đời nào để Nguyễn Vân Vân hưởng lợi, cô lập tức giật lại.
“Cái này là đạo diễn Tần đưa cho tôi, cô không biết phép tắc à?”