Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Đúng vậy, cái chăn này cũng là Thiếu phu nhân đắp cho cậu đó, cô ấy còn nói đắp thế này dễ ra mồ hôi hạ sốt, quả nhiên là có hiệu quả.”
Bạc Dực Hàn hừ lạnh, đi vào phòng vệ sinh.
Ông Hà gãi đầu, không hiểu thái độ của Thiếu gia.
Mặc dù con gái ông thích Thiếu gia, nhưng ông rất rõ, Thiếu gia không phải cô gái nào cũng xứng đôi.
Đương nhiên, Thiếu gia cũng không phải cô gái nào cũng để mắt tới.
Thế mà bây giờ... vì Thiếu phu nhân, Thiếu gia dường như đã có chút thay đổi rồi.
Ông cũng sẽ không vì Hà Tiểu Hoan bị đuổi đi mà sinh lòng oán hận, ông quá rõ, con gái Hà Tiểu Hoan này chỉ là nghĩ quá nhiều, hão huyền mà thôi.
Thế nhưng, theo lý mà nói, Thiếu gia chẳng phải nên nảy sinh chút tình cảm với Thiếu phu nhân sau một đêm đó sao?
Khi Bạc Dực Hàn xuống lầu, không thấy Nguyễn Điềm Điềm đâu, hỏi quản gia: “Người đâu rồi?”
“À Thiếu phu nhân à, cô ấy nói cô ấy muốn đến công ty sớm, nói là còn chút công việc chưa xử lý xong.”
Môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên.
Anh ta là sếp của cô, anh ta đâu có giao việc cho cô, cô lấy đâu ra việc mà làm chứ?
Nguyễn Điềm Điềm ngồi ở bàn làm việc của trợ lý, gục đầu xuống bàn ngủ say sưa.
Tối qua cô bê chăn cho Đại thúc cũng tốn không ít thời gian, buồn ngủ c.h.ế.t đi được.
Tám giờ.
Thứ hai có một cuộc họp quan trọng.
Bạc Dực Hàn đã đến công ty, Lý Nghiêm phía sau báo cáo lịch trình làm việc hôm nay, cho đến khi—
Hai người nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm đang ngủ say sưa gục trên bàn làm việc của trợ lý.
Một trợ lý khác không hiểu chuyện nhíu mày: “Cô Điềm này thật không biết điều, đại cuối tuần đi làm gì mà như ăn trộm vậy? Để tôi đi gọi cô ta dậy!”
“Khụ!” Lý Nghiêm khẽ ho hai tiếng, nhắc nhở trợ lý kia đừng xen vào việc của người khác.
Trợ lý không để ý đến lời nhắc của Lý Nghiêm, vừa định đi tới thì bị Bạc Dực Hàn gọi lại: “Cậu, đứng lại, cứ để cô ấy ngủ, đi vào phòng họp.”
Trợ lý cứng đờ.
Người đàn ông bỏ lại một câu: “Không ai được phép làm cô ấy tỉnh giấc.”
Trợ lý: Hả???
Chuyện gì thế này?
Ở văn phòng ông chủ đây, chỉ có Lý Nghiêm biết thân phận của Nguyễn Điềm Điềm, những người khác đều không biết, điều này khiến người ta dễ dàng nhận ra thái độ đặc biệt của Cửu gia đối với cô bé này.
Khi Nguyễn Điềm Điềm tỉnh dậy, cánh tay cô đã tê cứng, cô bực bội xoa bóp cánh tay mình.
Cô nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy thời gian!
Mười một giờ???!!!
Mẹ kiếp, chuyện gì thế này???
Cô nhớ hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng, mà cô, trợ lý này, phải làm thư ký cuộc họp, giờ thì tiêu đời rồi!
Cô sẽ không bị sa thải đấy chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô vội vàng đứng dậy, mang theo vết hằn trên mặt do ngủ úp sấp mà chạy vào văn phòng Bạc Dực Hàn, “Đại… Đại boss! Xin lỗi, em em em… không cố ý ngủ quên!”
Cô quét mắt nhìn xung quanh, mấy vị quản lý cấp cao đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.
Nguyễn Điềm Điềm cứng họng.
Ngược lại, người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ thong thả nói: “Cô đến đúng lúc lắm, lại đây, xem mấy bản kiểm điểm bọn họ nộp.”
--- Chương 63 ---
”
Tim Nguyễn Điềm Điềm thắt lại.
Ý của Đại thúc là… muốn cô học format kiểm điểm sao? Để lát nữa viết?
Dù sao cô cũng lười biếng ngủ trong giờ làm việc, công ty lớn chắc chắn không cho phép phải không?
Chương 57: Sao cảnh quay đầu tiên lại kịch liệt thế này
Đối mặt với ánh mắt của các quản lý cấp cao, Nguyễn Điềm Điềm từ từ di chuyển bước chân về phía Bạc Dực Hàn.
Trên bàn, có hơn mười bản kiểm điểm.
Đại thúc đúng là giống như một bạo quân thời cổ đại, lại còn bắt thuộc hạ của mình viết kiểm điểm.
Xem ra kết cục hôm nay cô phải viết kiểm điểm là không thể tránh khỏi.
“Cái này… Cửu gia, chúng tôi thực sự biết lỗi rồi, sai sót của dự án lần này, chúng tôi nguyện ý không nhận lương tháng này và tiền thưởng dự án, chúng tôi thậm chí có thể tự nguyện bồi thường!”
Bạc Dực Hàn không trả lời họ, quay đầu nhìn Nguyễn Điềm Điềm.
“Kiểm điểm của bọn họ, viết có hay không?”
Nguyễn Điềm Điềm bị hỏi đến ngơ ngác, nhanh chóng lướt qua vài trang, liên tục gật đầu.
Bạc Dực Hàn nhếch môi: “Vậy thì tốt, cứ làm theo những gì các người nói, cút đi.”
Mấy vị quản lý cấp cao lại ngây người ra, đồng loạt nhìn về phía Bạc Dực Hàn.
“Còn không cút?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của người đàn ông, mấy người lập tức không chút do dự chạy ra ngoài.
Ra khỏi văn phòng ông chủ, xuống thang máy, họ mới nói: “Cửu gia hôm nay hình như tâm trạng đặc biệt tốt?”
“Không phải vì cái cô trợ lý mới trông trẻ con kia chứ?”
“Đúng thế còn gì, Cửu gia bao giờ lại để trợ lý đích thân xem xét kiểm điểm chứ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đó.”
Trong văn phòng.
Nguyễn Điềm Điềm lại tiếp tục lật vài trang kiểm điểm phía sau, xem xong, cô thản nhiên gật đầu khen ngợi: “Hay, viết thật sự rất hay!”
Bạc Dực Hàn nghiêng đầu nhìn cô.
“Đại thúc nhìn xem, bọn họ viết chân thành biết bao, xem ra là thật sự biết lỗi rồi.”
Bạc Dực Hàn: “…”
Chỉ bảo cô xem qua loa vài cái, vậy mà cô còn xem nghiêm túc nữa.
Nguyễn Điềm Điềm ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đối diện với đôi mắt sắc lạnh của anh, cô cứng ngắc cười gượng: “Đại thúc, em sẽ không… cũng phải viết kiểm điểm đấy chứ? Em thật sự không cố ý ngủ gật đâu, là anh hôm qua…”