Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nếu lúc này kết hợp với vẻ mặt hơi hung dữ của Đại thúc, có thể quay thành một bộ phim ma rồi.
Bạc Dực Hàn hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi: “Đại thúc, em sợ.”
Nếu không phải ánh đèn hành lang chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Bạc Dực Hàn đã thực sự nghĩ rằng cô chỉ đang làm trò…
Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi càng trắng hơn, không còn chút huyết sắc nào.
Xem ra là sợ thật.
Khi cô thốt ra từ “sợ” đó, đôi môi nhỏ nhắn run run.
Bạc Dực Hàn cạn lời.
Thậm chí muốn trợn trắng mắt.
Đã sợ sao không biết ôm gối đến tìm anh?
Tìm con thú nhồi bông của anh thì có ý gì?
Mắt Nguyễn Điềm Điềm đong đầy nước mắt, đáng thương nhìn anh: “Đại thúc, anh trả gấu trúc cho em đi, em thật sự sợ lắm mà~ Huhuuhu~~”
Nói rồi nói, cô ấy vậy mà lại khóc.
Lần này là khóc thật, những giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống người gấu trúc.
Bạc Dực Hàn không chịu nổi bộ dạng khóc lóc của cô nhất, sắc mặt anh sa sầm, lập tức giật lại gấu trúc.
Thấy tay mình trống rỗng, Nguyễn Điềm Điềm trong lòng tuyệt vọng, dứt khoát –
“Oa huhuhu — Đại thúc bắt nạt em!”
Cô đau khổ ngã phịch xuống đất, giở trò vạ.
Giống hệt đứa trẻ không đòi được kẹo.
Đổ vạ ăn vạ, đúng là chiêu cô thích dùng nhất.
Mà Bạc Dực Hàn rõ ràng biết đây là trò lừa của cô, nhưng vẫn bị bộ dạng này của cô khống chế chặt chẽ, anh mím môi, kéo cô đứng dậy.
“Không được khóc!”
“Oa huhuhuuhu —”
“Được rồi, em, đi ôm gối lại đây, tôi ở bên em.” Anh xoa xoa thái dương.
“Oa hu — Ơ?” Tiếng khóc bỗng dưng dừng lại, Nguyễn Điềm Điềm hít hít mũi, yếu ớt hỏi, “Em… em có thể sao?”
Chuyện này có vẻ không ổn lắm nhỉ?
“Nhanh lên! Nếu không…”
Chưa đợi anh nói xong, Nguyễn Điềm Điềm đã quay người lon ton đi ôm gối.
Cô cũng không ngờ Đại thúc lại đột nhiên tốt bụng như vậy… Cũng có thể là anh ghét cô quá ồn ào, khóc lóc làm anh phiền lòng.
Cô cũng không muốn thế mà.
Nếu bây giờ đang ở Bạc gia công quán, cô có thể vẫn còn ôm Báu Bối thối.
Cô ôm gối trở về, nhanh chóng trèo lên giường lớn của Bạc Dực Hàn.
Người đàn ông đứng ở cửa, nhìn cô như một con thỏ nhảy lên, dở khóc dở cười.
Sao lại có người phụ nữ hoạt bát đến thế nhỉ?
Ồ không, tiểu phiền toái.
Anh đóng cửa, đi về phía giường nằm xuống.
Sấm chớp và tiếng sấm dần dần biến mất vào nửa đêm, chỉ còn tiếng mưa càng ngày càng lớn.
Bạc Dực Hàn nghĩ rằng nửa đêm cô ấy hẳn sẽ ngủ yên – dù sao thì tiếng sấm đã ngừng rồi.
Tuy nhiên –
Cô bắt đầu run rẩy bên cạnh anh, run như sàng, máy có động cơ còn chẳng rung bằng cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Người đàn ông xoa xoa thái dương.
“Huhuuhu…” Bên tai còn có tiếng nức nở cực kỳ bất an của cô.
Làm người ta không thể yên tâm, không thể ngủ được.
Tiểu nha đầu có lẽ cảm nhận được nguồn hơi ấm bên cạnh, vừa nức nở vừa cọ sát lại gần, như một con gấu Koala ôm cây, cả tay lẫn chân đều quấn lấy anh.
Bạc Dực Hàn nghiêng đầu, nhìn cô nhóc đang cọ sát bên cạnh mình mà vẫn còn nức nở.
Ôm thì cứ ôm đi, cái tiếng này sao mà phiền thế không biết?
Nguyễn Điềm Điềm vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, tiếng mưa càng lớn, ác mộng càng trở nên rõ ràng.
Nhớ lại những ngày tháng tăm tối trong phòng thí nghiệm…
--- Chương 71 ---
Nhớ lại khi còn học cấp ba, trời mưa to, bị Nguyễn Vân Vân cố tình đẩy vào vũng nước…
Những cơn ác mộng cứ thế nối tiếp nhau…
Ưm?
Hơi thở đột nhiên bị chặn lại, miệng bị người ta cắn lấy???
Ác mộng cứ thế tan biến.
Chỉ là giấc mơ trở nên hơi đặc biệt không chân thực, ừm, trong mơ còn xuất hiện khuôn mặt của Đại thúc…
…
Sáng hôm sau khi Nguyễn Điềm Điềm thức dậy, cô thấy miệng mình rất đau.
Cô chân trần đi vào phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào cái miệng này, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại.
Sao thế này?
Bị muỗi đốt sao? Trời mưa to thế này, sao lại có muỗi hung dữ đến vậy.
Nguyễn Điềm Điềm bực bội mắng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Có lẽ là sợ cô lại gặp nguy hiểm như tối qua, nên sáng sớm xe của Bạc Dực Hàn đã đỗ ở cửa.
Sau một đêm mưa lớn xối xả, không khí cũng trở nên cực kỳ trong lành.
Mưa đã tạnh.
Trên mặt đất vẫn còn chút nước đọng.
Nguyễn Điềm Điềm đặc biệt hỏi quản gia xin một đôi ủng đi mưa, có thể che đến đầu gối.
Cô ngồi vào xe, may mắn vì mưa đã tạnh.
Vừa đóng cửa xe, cô quay đầu sang một bên, phát hiện miệng Đại thúc cũng bị trầy da, cô “Ơ” một tiếng: “Đại thúc, tối qua muỗi hung dữ thật, đúng không?”
Bạc Dực Hàn: “…”
“Em cũng bị đốt, bây giờ vẫn còn đau, em còn tưởng muỗi đã no rồi sẽ không cắn anh nữa, không ngờ anh cũng trúng chiêu.”
Bạc "Muỗi" Dực Hàn lạnh lùng nói: “Ngồi yên, sao mà nhiều lời thế.”
Nguyễn Điềm Điềm: “Ơ…”
Bạc Dực Hàn dựa má, khẽ hừ một tiếng.
Cô bé nói anh là muỗi, đâu biết rằng, cô ấy cắn người còn hung dữ hơn nhiều!
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Chương 64: Mấy đứa trẻ bây giờ yêu đương đúng là rắc rối quá đi thôi
Vừa bước vào văn phòng ông chủ, Lý Nghiêm đã đưa máy tính bảng của mình cho Nguyễn Điềm Điềm xem.
Nguyễn Điềm Điềm nhận lấy.
Lý Nghiêm nói: “Thiếu phu nhân, cô xem, cách xử lý này cô có hài lòng không?”
Nguyễn Điềm Điềm hạ giọng nói: “Anh đừng gọi tôi là Thiếu phu nhân ở công ty.”
Cô nhìn xung quanh.
May mà không có ai ở gần đây.