Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trà lâu chỉ là vỏ bọc. Thực chất, nơi đây là điểm giao dịch hàng hóa quý hiếm do ta lập nên. Lợi nhuận và hoa hồng từ các giao dịch ở đây bằng cả nửa năm thu nhập từ chuỗi tiệm lương thực của ta.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ta quay lại, thấy một gương mặt quen thuộc, liền khẽ mỉm cười.

"Tề Vương, đã lâu không gặp!"

Ninh Dịch nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt sâu thẳm.

"Hẹn mười ngày, vậy mà Hứa tiểu thư lại để ta đợi suốt ba năm."

8

Ba năm... chàng đã đợi ta ư?

Ninh Dịch cũng hài hước thật.

"Lúc đó đi vội quá, quên không cáo biệt Vương gia. Vương gia tìm tiểu nữ có việc gì sao?"

Ánh mắt Ninh Dịch thoáng lay động khi nhìn thấy ta, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Sau câu nói ấy, mọi cảm xúc lại lắng xuống, như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão.

Chàng nói: "Lễ vật cảm ơn vẫn chưa kịp tự tay trao nàng. Hứa tiểu thư giờ có rảnh không? Đi cùng ta lấy một chuyến nhé?"

Giữa ta và chàng chẳng có ân tình gì đáng để cảm ơn cả.

Ta đang định từ chối thì Ninh Dịch như đoán được suy nghĩ, liền nói thêm:

"Ta có một cây cỏ Tân Lan, không biết Hứa tiểu thư có hứng thú giúp ta bán đi không?"

Ta sững người. Cỏ Tân Lan là một vị thuốc quý hiếm, có khả năng tăng hiệu quả của mọi loại dược liệu lên gấp trăm lần.

Nhưng loài cỏ ấy chỉ mọc ở những vùng băng giá khắc nghiệt, rất khó thu hoạch. Suốt ba năm qua, ta chỉ thấy nó xuất hiện hai lần, mà cả hai lần đều được đấu giá với mức năm vạn lạng một cây.

Thấy ta có vẻ quan tâm, Ninh Dịch mỉm cười rồi quay người đi trước.

Ta đành bước theo sau.

Không hiểu sao, khi thấy ta đi theo, chàng lại bật cười.

Ta ngơ ngác: "Ngươi cười gì?"

"Ba năm rồi, Hứa tiểu thư thay đổi nhiều quá."

Ta đưa tay chỉnh lại bộ áo dài nam trên người. Thay đổi thật đấy, ta còn cao thêm một tấc nữa.

"Ta cứ ngỡ năm nay nàng sẽ ở lại Du Châu luôn."

Ta chớp mắt nhìn chàng đầy ngạc nhiên. Chàng biết ta ở Du Châu sao?

Ta nhận ra, Ninh Dịch rất hay cười. Từ lúc gặp mặt đến giờ, câu nào chàng nói ra cũng như bật ra từ miệng cười, thậm chí có câu còn nói líu cả lưỡi.

Nếu không vì thân phận ràng buộc, có lẽ giờ này chàng đã là người thả lỏng, mặt mày rạng rỡ rồi.

Xem ra ta chưa từng hiểu rõ về Ninh Dịch. Hoặc có lẽ, ba năm qua chàng đã nắm giữ nửa giang sơn triều đình, sống ung dung tự tại nên lòng dạ cũng rộng rãi, nụ cười càng nhiều hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chắc là vậy rồi.

"Không phải cố ý điều tra nàng đâu, chỉ là tài năng của nàng xuất chúng quá, muốn không chú ý cũng khó."

Điều này thì đúng. Trong ba năm, ta đã mở rộng mạng lưới kinh doanh khắp cả nước, tài năng của ta đúng là không thể xem thường.

Phủ Tề Vương không có Vương phi, thậm chí một nữ tỳ cũng không.

Ninh Dịch trao cho ta món quà cảm ơn mà chàng đã giữ suốt ba năm: một cây gậy đánh mã cầu được chế tác vô cùng tinh xảo.

"Loại gỗ này quý lắm. Làm gậy đánh mã cầu thì món quà này quá đắt rồi, ta không dám nhận đâu!"

"Nếu nàng thấy lễ vật nặng quá thì mời ta một bữa cơm, coi như đáp lễ."

Ta nhíu mày khó hiểu nhìn chàng.

Không ngờ Ninh Dịch lại tự nhiên nói tiếp: "Bên ngoài nóng lắm, gọi đồ ăn về nhà ăn đi, Hứa tiểu thư trả tiền."

Rồi chàng sai người đi đặt cơm, còn bắt ta trả hai đồng xu.

Lâu không về kinh, ta quên mất giá cả ở đây rẻ đến thế.

Trong lúc ngồi chờ cơm, Ninh Dịch mời ta dạo vườn hoa. Chàng còn chuẩn bị sẵn một chiếc ô để che nắng cho ta.

Chúng ta sóng vai đi bên nhau. Trên người chàng có mùi hương thanh mát, khiến cái nắng oi ả cũng dịu đi phần nào.

Ta cứ nghĩ phủ Tề Vương sẽ khô khan, lạnh lẽo. Nào ngờ lại có cả một vườn trà mi rộng lớn.

Ta vui mừng khôn xiết. Ở đây có rất nhiều giống trà mi quý, đến ta cũng chưa từng tìm được.

Ta nhìn Ninh Dịch, mạnh dạn ngỏ lời: "Vương gia có thể nhường lại cho tiểu nữ một cây được không?"

Chiếc ô trong tay chàng vẫn nghiêng về phía ta, hành động thì dịu dàng mà lời nói lại khiến người ta ngán ngẩm.

"Tình yêu làm sao mà nhường được? Không nhường được!"

Ta bĩu môi, lẩm bẩm chê chàng keo kiệt.

Ninh Dịch bật cười thành tiếng nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, chỉ chăm chăm che nắng cho ta.

Thôi kệ, quân tử không tranh giành thứ người khác yêu quý.

Nhưng ta chợt nhận ra, sở thích của Ninh Dịch lại giống ta đến lạ.

Chàng thích hoa thược dược, thích thỏ, còn nuôi cả mèo Ba Tư. Sân sau ngoài trà mi còn có cả một vườn lựu.

Ta thì mê lựu nhất.

Đang lúc trò chuyện, thị vệ đến bẩm báo công việc. Ninh Dịch nói sẽ quay lại ngay rồi vội vã rời đi.

Ta ngồi chơi với con mèo một lúc thì nó bất chợt nhảy lên tường rào. Ta vội vã đuổi theo, thấy nó chui vào một khoảng sân bỏ trống, rồi quen đường quen lối chui tọt vào trong nhà.

Ta đẩy cửa bước vào, và c.h.ế.t lặng trước cảnh tượng trước mắt.

"Sao... sao lại có thể như vậy?"