Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Mộ Linh nắm tay Lâm Anh, ý bảo mẹ đừng vội.
Tên béo cười cười: “À thì ra là con gái của chủ quán mì à, không ngờ chỗ này cũng có mỹ nữ xinh đẹp như vậy.”
Thôi Mộ Linh siết chặt tay, nếu không phải nghĩ trong quán có camera, cô đã chạy thẳng vào bếp lấy d.a.o rồi.
“Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền?” Thôi Mộ Linh hỏi.
Tên béo và tên gầy nhìn nhau, cuối cùng giơ tay ra hiệu ‘5’.
“Năm trăm?”
“Không, năm nghìn.”
Thôi Mộ Linh cười lạnh hai tiếng: “Khẩu vị của các người đúng là không nhỏ chút nào.”
“Hết cách rồi, ai bảo đồ ăn của các người có vấn đề chứ. Nhưng thôi, nể mặt cô, tôi có thể bớt cho các người một ít, ba nghìn tệ, thế nào, mỹ nữ, để lại số liên lạc đi.” Tên béo vừa nói vừa để lộ hàm răng vàng ố bẩn thỉu.
“Không thể nào, đừng nói ba nghìn, ba trăm tôi cũng sẽ không đưa cho các người.” Thôi Mộ Linh lúc này đã cơ bản phán đoán ra hai người này chuyên đến lừa đảo, nên trong lòng không hề sợ hãi.
“Mỹ nữ, tôi khuyên cô nghĩ kỹ, quán của các người ở gần đây cũng có chút tiếng tăm đấy, cô cũng không muốn vì mấy nghìn tệ này mà khiến quán của các người phải dẹp tiệm chứ?” Tên béo uy h.i.ế.p cô.
Tên gầy bên cạnh cũng vội vàng tiếp lời: “Đúng đấy, tôi nói cho cô biết, hôm nay các người không bồi thường, thì đừng hòng mở quán nữa, hai anh em chúng tôi dám đảm bảo từ nay về sau sẽ không ai dám đến quán các người ăn cơm.”
“Ồ, các người lợi hại vậy sao, còn có thể quản được người khác có đến quán tôi ăn cơm hay không?” Thôi Mộ Linh nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Tên gầy tưởng cô sợ rồi, lập tức càng thêm tự tin: “Đương nhiên rồi, ai dám đến quán các người ăn cơm, chúng tôi sẽ tháo cho hắn một tay một chân, tôi muốn xem ai lại không sợ c.h.ế.t như vậy!”
Tên béo gật đầu, với giọng điệu của một đại ca xã hội đen nói: “Cũng không phải dọa các người, chỉ là anh em chúng tôi đều là người trong giang hồ, các người mà đắc tội với chúng tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Vì vậy tôi khuyên các người ngoan ngoãn đưa tiền, chỉ cần tiền đến tay, chúng tôi đương nhiên sẽ không gây rắc rối cho quán của các người nữa. Hoặc là, nếu cô không muốn mất tiền, thì cứ để con gái cô ngủ với tôi một đêm cũng...”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lời hắn còn chưa nói xong, đã ăn trọn hai cú đấm.
--- Chương 7 --- Kết bạn WeChat trước đã
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Người ra tay đánh không phải Thôi Mộ Linh, càng không phải Lâm Anh, mà là Ngụy Ngang vừa chạy đến từ nhà trẻ.
Tên béo nhìn thì có vẻ vạm vỡ, nhưng thực ra yếu ớt vô cùng, bị Ngụy Ngang hai quyền đã đánh gục xuống đất, đến bò cũng không dậy nổi.
Tên gầy bên cạnh sợ đến tái mặt, vừa đỡ tên béo dậy, vừa nói lời cay nghiệt với Ngụy Ngang: “Thằng ranh con, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, không tự lượng sức xem mình có bản lĩnh đó không. Bọn tao là dân trong giang hồ đấy, mày...”
Ngụy Ngang không kiên nhẫn nghe hắn nói hết, trực tiếp vung thêm một quyền nữa. Anh tiện tay túm tóc tên gầy, ngồi xổm xuống cười hỏi: “Dân trong giang hồ à? Vậy tôi thật sự muốn thỉnh giáo xem mày là dân trong giang hồ nào?”
Thôi Mộ Linh không ngờ Ngụy Ngang lại xuất hiện đột ngột, cô nhìn hai người đang nằm dưới đất, nhanh chóng quay người đi đến cạnh cửa đóng cửa lại.
Khi cô quay người lại, Ngụy Ngang lại định ra tay, bị cô gọi lại: “Hai người này không chịu được đòn đâu, nếu ăn thêm mấy cú đ.ấ.m nữa chắc phải tốn tiền mua quan tài cho họ đấy.”
Ngụy Ngang liếc nhìn cô, lúc này mới buông tên gầy ra.
Hai người kia giờ phút này không còn vẻ ngông cuồng như trước, mặt đầy kinh hãi co rúm lại ở góc bàn. Họ không phải chưa từng nghĩ đến việc hét lớn ‘Cứu mạng’, nhưng trong lòng họ hiểu rõ hơn, với sự tàn nhẫn của Ngụy Ngang, e rằng hai người họ còn chưa kịp kêu cứu, nắm đ.ấ.m của đối phương đã giáng xuống rồi.
--- Chương 9 ---
Ngụy Ngang nhìn Thôi Mộ Linh nói: “Mấy tên côn đồ vặt này không đánh không nhớ, cô định làm gì?”
Thôi Mộ Linh cụp mắt suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này không thể xử lý riêng tư được. Cảnh tượng hai tên côn đồ này đến gây sự hôm nay, chắc chắn không ít khách hàng đã nhìn thấy, nếu quán của cô không bày tỏ thái độ, e rằng sau này sẽ không ai dám đến ăn nữa.
“Gọi cho cục quản lý thị trường và cảnh sát, mời họ đến điều tra, xem rốt cuộc có phải như họ nói, ăn mì ở quán chúng tôi mà đau bụng hay không.” Thôi Mộ Linh vừa nói vừa trút giận đá vào hai người đàn ông một cái, tiếp tục nói: “Nếu mì ở quán chúng tôi không có vấn đề, thì sẽ tống các người vào tù vì tội gây rối trật tự công cộng.”
Hai tên côn đồ kia vừa nghe Thôi Mộ Linh muốn làm lớn chuyện, lập tức có chút hoảng sợ, vì trên người chúng còn dính líu đến các vụ án khác, nếu thật sự bị bắt vào, nhiều tội cùng lúc bị xử phạt, vậy thì thật sự là được ít mất nhiều.
Nghĩ đến đây, cả hai đồng thanh nói: “Đừng, đừng gọi cảnh sát, chúng tôi không cần tiền nữa, cô thả chúng tôi đi đi!”
“Thả các người đi, chẳng phải quá dễ dàng cho các người sao.” Ngụy Ngang khinh thường nói.
Thôi Mộ Linh quan sát sắc mặt của hai người này, cảm thấy họ chột dạ một cách bất thường, bèn nháy mắt ra hiệu cho Ngụy Ngang, rồi đi ra ngoài cửa hàng để gọi điện thoại.
Không lâu sau, người của cục cảnh sát đã đến trước Cục Quản lý thị trường.