Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Mộ Linh sững lại một chút, vội vàng buông tay, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào anh nói: “Tôi chỉ muốn một câu trả lời, anh không cần phải không để ý đến người khác, cũng không cần phải ra vẻ với tôi.”
“Sắc mặt cô cho tôi xem còn ít sao? Bây giờ đến lượt cô phải nhìn sắc mặt tôi, thì không muốn nữa?” Bùi Sách cười nhạt, nhưng nụ cười lại rất lạnh, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác không có ý tốt.
Thôi Mộ Linh mím chặt môi, không nói gì.
Bùi Sách đặt chén trà lên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó đứng dậy đi đến bàn làm việc.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Anh mở tài liệu trên bàn ra, rồi bắt đầu xem từng cái một, dường như đã quên mất trong phòng còn có một người khác tồn tại.
Thôi Mộ Linh không chịu nổi việc đối phương cứ dây dưa với mình, nên cô đi đến trước bàn của anh, cầm lấy tài liệu trong tay anh xuống, rồi nhìn chằm chằm vào anh nói: “Bùi Sách, nếu hôm nay tôi không nhận được câu trả lời, tôi sẽ không đi đâu cả.”
Bùi Sách nhướng mày, sau đó thờ ơ gật đầu: “Được thôi, cô có thể ở lại đây mãi.”
“Anh...” Thôi Mộ Linh không biết cách làm càn, càng không biết kiểu dây dưa không rời, nên đối mặt với Bùi Sách cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào.
Nhưng cô rất kiên nhẫn, cô quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhất quyết phải hỏi ra được kết quả trong đêm nay.
Và Bùi Sách cũng chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục phê duyệt tài liệu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã hơn hai tiếng đồng hồ.
--- "Lêu lổng vợ yêu: Bùi tổng lại cưng chiều phu nhân đến khóc" Chương 89 ---
Thôi Mộ Linh lúc này đã buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, cô nhìn đồng hồ treo tường, đúng mười hai giờ.
Cô lại nhìn Bùi Sách vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, đối phương thần sắc chuyên chú, tinh thần phấn chấn, trên mặt không hề có vẻ mệt mỏi.
Cô vô vọng lắc đầu, sau đó lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa đặt lên đầu gối, cúi đầu dựa vào.
Chương 82: Có vẻ như tôi chưa đủ cố gắng
Không biết lại qua bao lâu, Bùi Sách cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
Thôi Mộ Linh đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ muốn sụp xuống, nhưng lúc này lại đột nhiên tỉnh táo lại, cô chặn trước mặt Bùi Sách, hỏi lại câu hỏi trước đó một lần nữa.
Bùi Sách không trả lời, quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Thôi Mộ Linh cũng vội vàng đi theo, nói với anh: “Tôi có thể ly hôn với anh, anh muốn cưới ai hay thân mật với ai tôi cũng sẽ không quản, nhưng anh phải bảo bệnh viện thả người ra.”
Mắt Bùi Sách lập tức thắt lại, mặt anh trầm như nước nhìn cô: “Thôi Mộ Linh, nếu còn nhắc đến hai chữ đó với tôi, sau này cô còn không có tư cách đến bệnh viện thăm nom đâu.”
Anh nói rất nghiêm túc, nên Thôi Mộ Linh không hề nghi ngờ lời anh.
Cô siết chặt tay, nén xuống cảm xúc trong lòng, cố gắng thuận theo anh nói: “Được, tôi sẽ không ly hôn với anh, vậy khi nào anh có thể cho mẹ tôi ra ngoài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tùy vào biểu hiện của cô.” Thần sắc Bùi Sách lại khôi phục vẻ ung dung tự tại như thường ngày.
Thôi Mộ Linh không muốn nghe những lời sáo rỗng này, cô tiếp tục truy hỏi: “Cho tôi một ngày xác định.”
“Không thể cho được.” Bùi Sách nói một cách chắc nịch.
Thôi Mộ Linh giận đến bật cười, cô nhìn đối phương, thăm dò: “Anh không sợ tôi đi tìm nhà họ Thôi giúp đỡ sao?”
“Đương nhiên có thể, tôi sẽ không ngăn cản cô, nhưng tôi nghĩ bên nhà họ Thôi chắc sẽ không vì giúp cô mà đắc tội với tôi đâu.” Bùi Sách nói xong đột nhiên ghé sát tai cô thì thầm: “Tôi nghĩ họ rất có thể sẽ dĩ hòa vi quý thôi.”
Tâm trạng Thôi Mộ Linh lúc này thật sự là tổng hòa của sự bất lực, thất vọng và vô phương, cô cúi đầu với trái tim nguội lạnh, cảm thấy mình trước mặt Bùi Sách thật sự chỉ như một con kiến có thể bị bóp c.h.ế.t bất cứ lúc nào.
Bùi Sách cúi thấp người, nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, sau đó ghé sát tai cô thì thầm thêm vài câu.
Thôi Mộ Linh kinh ngạc ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn anh.
Bùi Sách nhướng cằm, ra hiệu cô nhanh lên.
Thôi Mộ Linh đứng dậy định đi, nhưng vừa nghe thấy câu nói tiếp theo của Bùi Sách thì liền dừng bước.
“Cô có thể không làm theo, nhưng sau này cô đừng hòng vào bệnh viện thăm nom nữa.” Bùi Sách dùng chuyện thăm Lâm Anh để uy h.i.ế.p cô.
Thôi Mộ Linh chần chừ rất lâu, mới quay người lại, cô đi đến trước mặt Bùi Sách đứng lại.
Bùi Sách nghiêng người tựa vào ghế sofa, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Thôi Mộ Linh mím chặt môi, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó cởi cúc áo cho anh.
Bùi Sách suốt quá trình không hề động đậy, chỉ đơn giản là nhìn cô.
Thôi Mộ Linh cúi thấp mày mắt, trên mặt không chút biểu cảm.
Cuộc ân ái kéo dài.
Quần áo bị vùi dưới ghế sofa, đều đã thấm đẫm mồ hôi của hai người.
Thôi Mộ Linh từ bên cạnh anh đứng dậy, vừa định lấy quần áo rơi vãi trên sàn thì bị Bùi Sách ôm vào lòng.
Đối phương nhẹ nhàng cắn vành tai cô, thì thầm trêu chọc cô vài câu.
Thôi Mộ Linh nghe thấy thì giận tím mặt, đẩy anh ra.
Bùi Sách nhếch mép cười nói: “Dễ bị trêu đến vậy sao? Nhưng cô lần này đã tiến bộ rất nhiều rồi, đặc biệt là...”
Thôi Mộ Linh tức giận nhặt gối ôm dưới đất lên, ném về phía anh.
Bùi Sách không những không tránh mà còn nhìn cô đầy hàm ý, như thể thấy vẻ tức giận của cô còn thú vị hơn lúc nãy.