Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mọi người cũng hùa theo nói: “Đúng vậy, nếu nói về độ bền thì thà mua luôn cái bao tải urê về dùng cho rồi. Đồ xa xỉ phẩm sở dĩ là xa xỉ phẩm, chính là vì ý nghĩa biểu tượng của nó cao hơn giá trị sử dụng. Dù cô có không mua nổi, thì những kiến thức cơ bản này cũng nên biết chứ.”

Trương Sương Sương bị chế giễu một trận, vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ta liếc nhìn Thôi Mộ Linh, rồi nặng nề ném chiếc túi về phía cô.

Thôi Mộ Linh không đỡ, chiếc túi liền sượt qua ghế rơi thẳng xuống đất, điện thoại và một vài vật nhỏ cô để trong túi cũng rơi ra ngoài.

Trương Sương Sương thấy vậy, không những không cảm thấy có gì sai, mà còn thản nhiên ngồi xuống.

“Nhặt lên đi.” Thôi Mộ Linh lạnh mặt nói. Cô tuy không muốn so đo với loại người như Trương Sương Sương, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể để người khác bắt nạt.

Trương Sương Sương vừa mới mất mặt, lúc này làm sao chịu khom lưng xuống nhặt đồ cho đối phương.

Cô ta kéo Trương Dược đứng bên cạnh, rồi đứng dậy nói: “Chúng ta cũng ăn gần xong rồi, đi trước đây.”

Thôi Mộ Linh nheo mắt, trực tiếp đứng dậy chắn trước mặt họ: “Lời tôi vừa nói cô không nghe thấy sao?”

Trương Sương Sương ỷ có bạn trai ở bên cạnh, lớn tiếng cãi lại: “Đồ của cô thì cô tự nhặt đi chứ! Thôi Mộ Linh, cô đắc ý cái gì chứ, chẳng qua chỉ là đeo cái túi rách nát thôi mà, cô thật sự nghĩ tôi không mua nổi sao, hôm nào tôi sẽ bảo bạn trai tôi mua cho tôi một cái.”

“Vậy ra cô không chịu nhặt?” Thôi Mộ Linh lại hỏi một lần nữa.

“Đúng, tôi đấy, không nhặt đấy.” Trương Sương Sương khiêu khích nhìn cô, dù sao cô ta đoán đối phương cũng chẳng làm gì được mình.

Thôi Mộ Linh xắn tay áo lên, trực tiếp giật lấy chiếc túi Trương Sương Sương đang đeo từ tay cô ta, sau đó với lấy hai đĩa thức ăn chưa ăn hết trên bàn đổ thẳng vào túi của cô ta.

Loạt động tác này của cô nhanh gọn như mây trôi nước chảy, Trương Sương Sương còn chưa kịp phản ứng, chiếc túi của cô ta đã bị đổ đầy nước sốt.

“Thôi Mộ Linh, cô điên rồi sao?” Cô ta với vẻ mặt kinh hãi gào lên với đối phương.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Cô nói sai rồi, tôi đây gọi là gậy ông đập lưng ông thôi, ai bảo cô tự gây sự trước làm gì.” Thôi Mộ Linh cười nói.

Trương Sương Sương dậm chân một cái, xoay người cũng bê hai đĩa trên bàn lên định ném vào người Thôi Mộ Linh, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Thôi Mộ Linh giật lấy.

Thôi Mộ Linh hồi nhỏ từng học võ thuật, nên rất rõ cách đối phó với người khác. Cô chỉ cần hơi dùng sức nắm chặt cổ tay đối phương, là đối phương đã đau đến không chịu nổi.

Trương Sương Sương vừa tức vừa vội, quay sang Trương Dược đang đứng một bên không nói gì, nói: “Anh là người c.h.ế.t à, không thấy tôi bị người ta bắt nạt ra nông nỗi này sao, anh mau lên tát cô ta đi chứ!”

Trương Dược khựng lại, anh ta vẻ mặt khó xử xua tay nói: “Sương Sương, anh… anh, cô Thôi, cô buông Sương Sương ra đi, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.”

“Mày đồ vô dụng, có kẻ ngang nhiên ức h.i.ế.p tao ngay trước mặt mày, mày không ra tay đòi lại công bằng cho tao thì thôi đi, đằng này còn mặt dày đi xin lỗi. Mày đúng là vô năng đến cùng cực rồi!” Trương Sương Sương trút hết mọi bực tức lên người Trương Duyệt. Cô ta nhấc chân đi giày cao gót lên, hung hăng đá vào chân đối phương.

Trương Duyệt bị cô ta đá một cái liền vội vàng né ra xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thôi Mộ Linh nhân cơ hội lật cổ tay Trương Sương Sương, rồi đẩy cô ta sang một bên, khiến cô ta ngã thẳng xuống đất.

Cô phủi phủi tay, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Liễu Trục Nguyệt đã giúp cô nhặt đồ trong túi xách lên từ trước, khi đưa lại cho cô, cậu ta cười thầm: “Mộ Mộ, cậu vừa rồi đánh cô ta trông ngầu ơi là ngầu.”

--- Chương 12 ---

Cho cậu cơ hội, để cậu trả thù lại.

Thôi Mộ Linh nhướng mày cười, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy lại có thêm vài tin nhắn, tất cả đều do Bùi Sách gửi đến.

Cô cau mày, bực bội trả lời: 【Chuyện gì?】

Bùi Sách: 【Xuống đây rồi nói.】

“Bực mình thật, chuyện gì không nhắn tin được, cứ phải gọi tôi xuống.” Thôi Mộ Linh khẽ càu nhàu.

Liễu Trục Nguyệt thấy cô lộ rõ vẻ khó chịu, liền ghé sát lại: “Ôi, ai nhắn tin cho cậu thế, không lẽ là ông chồng bí ẩn của cậu à?”

Thôi Mộ Linh liếc cậu ta một cái, khen ngợi: “Đoán không sai, đúng là anh ấy.”

“Có phải là người ta đang hối cậu về không, hai người kết hôn được nửa năm rồi mà sao vẫn còn quấn quýt thế.”

--- "Thường Ngày Trêu Vợ: Bùi tổng Lại Làm Phu Nhân Khóc Oà" Chương 15 ---

Liễu Trục Nguyệt cười trêu chọc.

Thôi Mộ Linh theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại thấy không cần thiết phải nói nhiều, nếu không lỡ lời để người ta biết cô bây giờ gả cho Bùi Sách, vậy thì cô thật sự không còn cách nào để tiếp tục làm việc ở nhà trẻ được nữa.

Liễu Trục Nguyệt thấy cô không nói gì, liền cười giục: “Thôi được rồi, cậu mau về đi, đừng để người ta chờ sốt ruột.”

Thôi Mộ Linh thở dài, cầm túi xách đi ra ngoài, cô liếc nhìn Trương Sương Sương vẫn đang ngồi dưới đất: “Đừng có chắn đường.”

Nói rồi, cô bước thẳng qua chân đối phương.

Sau khi ra khỏi Vọng Sơn Lâu, cô mới nhắn tin hỏi Bùi Sách đang ở đâu.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, cô đã thấy đèn xe của một chiếc xe không xa nháy lên.

Cô xách túi nhanh chóng bước tới.