Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mấy nhân viên kia sững người, tưởng cô muốn tìm quản lý để khiếu nại, thế là khinh thường chế giễu: “Quản lý cửa hàng của chúng tôi không tiếp loại khách hàng như cô đâu. Đến bộ sản phẩm dưỡng da hơn ba nghìn tệ mà còn không nỡ mua, tôi khuyên cô đấy, mau về nhà mà kiếm tiền đi. Cửa hàng chúng tôi chỉ tiếp đón người có tiền thôi, loại không tiền như cô đừng đến góp vui.”
Chương 62 Cô ấy vậy mà là quản lý cửa hàng
Thôi Mộ Linh không ngờ chất lượng của mấy nhân viên này lại thấp đến vậy. Ban đầu cô đã không muốn chấp nhặt với họ, nhưng giờ thì thấy nếu cứ để những người này ở lại cửa hàng, ngoài việc phá hỏng công việc kinh doanh ra thì chẳng có tác dụng tích cực nào cả.
Cô quay người bước ra khỏi cửa hàng, lấy điện thoại gọi vào số mà Thôi Trọng Uy đã gửi cho cô trước đó.
Còn những nhân viên vừa chế giễu cô, thấy cô đến cả lời phản bác cũng không dám nói mà cứ thế cụp đuôi chạy đi, lại càng đắc ý hơn.
“Đúng là đồ nhà nghèo thì vẫn là đồ nhà nghèo. Bị chúng ta mắng cho như vậy mà cũng không dám hé răng, đúng là buồn cười c.h.ế.t đi được.” Nhân viên A nói.
“Đúng đấy, còn muốn gặp quản lý cửa hàng của chúng ta nữa chứ. Không xem lại mình có xứng không? Khách hàng thân thiết thì quản lý mới đích thân ra mặt tiếp đón, còn cô ta… đúng là không biết tự lượng sức mình.” Nhân viên B nói.
“Với loại người này thì không thể niềm nở được. Nếu không thì vừa tốn thời gian mà lại chẳng kiếm được tiền. Thôi, tôi đi xịt chút nước hoa, đỡ để cái mùi nhà nghèo của cô ta lưu lại trong cửa hàng chúng ta.” Nhân viên C nói.
Các nhân viên cùng phá lên cười lớn.
Thôi Mộ Linh đứng bên ngoài, dù không nghe được họ nói gì, nhưng từ ánh mắt họ nhìn mình thì cô cũng có thể đoán được đại khái.
Sau khi gọi điện xong, cô đứng trên bậc đá bên cạnh chờ người. Không lâu sau, cô thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi vội vàng chạy tới.
“Thôi tiểu thư, có phải cô không?” Người phụ nữ đó chỉ mới xem ảnh của cô, nên vẫn chưa dám chắc chắn lắm.
--- "Yêu Chiều Vợ Mỗi Ngày: Tổng Giám Đốc Bùi Lại Cưng Chiều Phu Nhân Đến Khóc" Chương 69 ---
Thôi Mộ Linh gật đầu: “Là tôi.”
Người phụ nữ cười, rồi giải thích: “Chào cô, tôi tên là Triệu Dĩ Lam, vừa rồi có việc không ở cửa hàng nên đến muộn một chút.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thôi Mộ Linh khẽ ‘ừ’ một tiếng, hỏi: “Quản lý Triệu, nhân viên trong cửa hàng đều do cô tuyển sao?”
Triệu Dĩ Lam khựng lại một chút, rồi hơi căng thẳng gật đầu nói: “Là tôi tuyển đấy ạ.”
Thôi Mộ Linh mặt hơi lạnh đi: “Vậy cô chưa từng đào tạo họ về lễ nghi phục vụ cơ bản sao? Chẳng hỏi han gì đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm cho khách, thấy khách không có ý định mua thì liền buông lời châm chọc, những chuyện này lẽ nào cô không biết?”
Triệu Dĩ Lam giật mình. Vừa rồi cô ta đến thấy Thôi Mộ Linh còn trẻ hơn mình, nên vô thức có chút coi thường đối phương. Nhưng chỉ qua vài câu nói, cô ta đã biết vị sếp mới này không phải người dễ qua mặt.
Cô ta vội vàng cười xòa nói: “Thôi tiểu thư, những chuyện cô nói tôi thực sự chưa rõ lắm, nhưng sau này tôi nhất định sẽ tăng cường đào tạo họ, tuyệt đối sẽ không để tình trạng như cô nói xảy ra nữa.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Cô là một quản lý mà còn không rõ, vậy chứng tỏ cô căn bản không tận tâm. Những người này cũng không cần đào tạo nữa, phẩm chất của một người đã thể hiện rõ ràng rồi, muốn thay đổi trong vài ngày ngắn ngủi thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mấy ngày này cô hãy bắt tay vào tuyển một lứa nhân viên mới vào, đến lúc đó tôi sẽ đến kiểm tra lại.” Thôi Mộ Linh nói rồi bước vào trong cửa hàng.
Triệu Dĩ Lam thở dài, vội vàng đi theo.
Những nhân viên kia ban đầu đang vây quanh nhau cười nói, thấy Thôi Mộ Linh lại bước vào, vừa định mắng cô ra ngoài thì đã thấy Triệu Dĩ Lam cũng đi theo sau.
Họ vội vàng tản ra, rồi mỗi người trở về vị trí của mình đứng nghiêm chỉnh.
Triệu Dĩ Lam nhíu mày, bực bội nói: “Đừng có giả vờ nữa, tất cả qua đây đứng nghiêm chỉnh. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là sếp của chúng ta, Thôi tiểu thư.”
Các nhân viên đều ngạc nhiên tột độ, nhìn nhau một lúc lâu mới sực tỉnh.
Nhân viên A căng thẳng nuốt mấy ngụm nước bọt, rồi ngượng nghịu lên tiếng: “Sếp ơi, vừa rồi chúng tôi…”
“Chuyện của các cô có quản lý cửa hàng của các cô lo, không cần nói với tôi.” Thôi Mộ Linh đã không có ý định giữ những người này lại, nên cũng không cần chấp nhặt với họ nữa. Cô nhìn Triệu Dĩ Lam một cái, hỏi: “Mang sổ sách doanh thu gần đây của cửa hàng ra cho tôi xem.”
Triệu Dĩ Lam lập tức quay người đi lấy quyển sổ ghi chép doanh thu cho cô.
Thôi Mộ Linh lật vài trang, thấy doanh thu của cửa hàng vẫn khá bình thường. Cô xem qua doanh số bán hàng trước đây, nếu không có gì bất ngờ thì mỗi tháng có thể có lợi nhuận ròng hơn một trăm năm mươi nghìn tệ. Đối với Thôi Trọng Uy thì đây đương nhiên là một khoản tiền nhỏ, nhưng đối với cô thì đã là một khoản khổng lồ rồi.
“Quyển sổ doanh thu này hôm nay tôi sẽ mang về xem, hai ngày nữa sẽ gửi lại cho cô. Còn những việc tôi vừa nói, mấy ngày này cô hãy nhanh chóng giải quyết.” Thôi Mộ Linh nói xong liền cầm quyển sổ doanh thu đi ra khỏi cửa hàng.