Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
21
Lại là mấy tiếng roi quất mạnh mẽ.
Vết roi quất mạnh khiến đống thịt bầy nhầy đó càng thêm vụn nát, b.ắ.n ra một ít thịt vụn.
Một mảnh thịt vụn b.ắ.n vào má ta.
Ta không nói gì, cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Ta muốn tìm ra đầu của Hoàng hậu nương nương, để kiểm tra mạch bình an cho nàng ta.
Ta tiếp tục lục tìm, nhưng không tìm thấy gì.
Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ đầu của Hoàng hậu nương nương thực sự đã chạy mất?
Nếu đúng vậy, thì nó đã chạy đi đâu?
Ta nhặt lên một tảng thịt còn nguyên vẹn, đặt nó lên tai mình nghe thử.
Không có gì cả.
Chỉ có tiếng roi quất mạnh mẽ và tiếng Cửu hoàng tử nôn mửa ở bên cạnh.
22
“Nương nương, nô tài tìm không thấy đầu của Hoàng hậu nương nương. Liệu người có thể nói cho nô tài biết đầu của nàng ta đã chạy đi đâu không?”
Thái hậu nương nương không nói gì.
Bà ta vẫn không ngừng dùng roi quất vào đống thịt bầy nhầy dưới chân.
“Ngươi không cần biết nó chạy đi đâu.”
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
“Chỉ cần biết… Thái y viện là nơi duy nhất an toàn.”
“Ngươi phải luôn ở trong Thái y viện.”
Ta không hiểu lời của Thái hậu nương nương.
Nếu ta luôn ở trong Thái y viện, vậy ai sẽ đi xem mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương?
Ai sẽ kê đơn thuốc cho các tiểu chủ hậu cung?
Ai sẽ đi xem mạch cho Hoàng thượng và Thái tử?
Điều đó không đúng.
23
Ta muốn rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Nhưng mỗi lần ta đi được một bước, lại bị Thái hậu nương nương dùng roi quất mạnh vào mặt đất trước mặt ta, chặn đường.
“Không được ra ngoài.”
Ta không hiểu.
Vì sao không được ra ngoài?
Chẳng phải mưa đã tạnh rồi sao?
“Khôn Ninh Cung… không có gió.
“Nếu có gió, ngươi sẽ chết.”
Ta lại nhìn Cửu hoàng tử.
Hắn ta vẫn co ro ở góc tường, toàn thân run rẩy.
“Nương nương, nô tài phải đi bắt mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương.”
Thái hậu nương nương nghe ta nói, ngừng lại động tác trên tay.
“Nhưng Hoàng hậu không có đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nàng ấy không có đầu, làm sao ngươi bắt mạch bình an được?”
Ta: “…”
Nghe cũng có lý.
24
Ta nhìn một lát.
Sau đó khom lưng, nhặt những mảnh thịt vụn trên đất lên.
Chúng ta bắt đầu khâu lại đầu cho Hoàng hậu nương nương.
“Điện hạ, ngài có thể giúp ta tìm một cái đầu không?”
Cửu hoàng tử nghe ta nói, toàn thân cứng đờ.
Hắn ta đột nhiên không còn run rẩy nữa.
“Cái gì… ngươi muốn ta tìm cái đầu?”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy, ngài có thể giúp ta tìm một cái đầu không?”
Cửu hoàng tử cứng đờ chỉ vào tám cái đầu ở bên cạnh.
Ta nhìn theo hướng ngón tay hắn ta chỉ.
Chỉ thấy đầu của tám vị tiểu chủ hậu cung đó.
Ta lắc đầu.
“Không đúng, đây là đầu của các tiểu chủ hậu cung, không phải đầu của Hoàng hậu nương nương.”
Cửu hoàng tử hít một hơi khí lạnh, mắt hắn ta trợn tròn nhìn ta.
“Ngươi… ngươi…”
“Nương nương, nô tài muốn tìm một cái đầu của Hoàng hậu nương nương.”
Thái hậu nương nương không nói gì, bà ta đột nhiên vung roi quất vào không trung mấy cái.
Ngay sau đó, ta thấy một khối thịt bị roi quất văng ra, rơi xuống ngay trước mặt ta.
Đúng là một khối thịt, bị quất đến biến dạng, nhưng hình dáng cơ bản vẫn là một cái đầu.
Nó còn dính m.á.u và một ít tóc.
Cửu hoàng tử lại kêu lên một tiếng, rồi bịt miệng mình lại.
Ta nhìn sang Thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương nhìn ta bằng ánh mắt đầy thâm ý
25
Ta không nói gì, sau đó nhanh chóng dùng sợi chỉ trắng khâu cái đầu đó vào đống thịt bầy nhầy của Hoàng hậu nương nương.
Một người chơi khác có tên Trương Lạc Dư, cũng đến Khôn Ninh Cung.
Hắn ta vừa vào đã nhìn chằm chằm vào cái đầu đang bị ta khâu vào.
“Thái y. Cái đầu này… là một cái đầu khác.”
Ta nhìn hắn ta, ta không hiểu.
“Đó là đầu của ai?”
Ta hỏi.
Cửu hoàng tử lại lên tiếng: “Đây là đầu của Hoàng hậu nương nương!”
Ta: “…”
Vậy ra trước đó ta đã khâu sai à?