Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hướng về mặt trời mà sống, tương lai sáng lạn.
Tôi đăng ký thi đại học dành cho người học lại.
Số tiền trúng số một triệu, tôi dùng làm vốn khởi nghiệp.
Tôi mở một nhà hàng nhỏ.
Tôi yêu việc nấu ăn. Yêu cảm giác khi được ở một mình trong gian bếp.
Yêu khoảnh khắc nguyên liệu qua tay tôi biến thành những món ăn thơm phức.
Yêu ánh mắt sáng lên, nụ cười ngạc nhiên của thực khách khi thưởng thức.
Ban ngày, tôi toàn tâm toàn ý vận hành nhà hàng.
Tối đến, tôi bật đèn học, cặm cụi đọc từng trang sách.
Tôi từng học giỏi, nhưng rời trường đã nhiều năm, công việc nhà máy mài mòn ý chí và trí óc của tôi.
Giờ học lại thấy hơi chật vật nhưng tôi vẫn cố.
Khi cầm trên tay giấy báo dự thi, tôi run rẩy, bàn tay không ngừng siết chặt tờ giấy mỏng.
Tôi xúc động đến mức không nói thành lời.
Lần cuối tôi cầm phiếu báo danh là thi vào cấp ba ngày ấy tôi háo hức vào trường, mơ về một tương lai rực rỡ.
Nhưng tất cả tan thành bong bóng.
Lý Gia Kỳ trượt cấp ba, chỉ có thể vào trường tốn tiền.
Tôi bị ép nghỉ học, đi làm ở nhà máy nuôi hắn học lại.
Nhưng lần này thì khác.
Dù có đậu hay không, tương lai của tôi cũng tỏa sáng như ánh mặt trời.
Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, tôi đang thử món mới trong bếp.
Khách ngày càng đông, tôi thuê thêm một cô bé phụ việc.
Cô nhóc mới mười mấy tuổi, được bố mẹ dẫn đến, mắt còn đỏ hoe – chắc vừa khóc to một trận.
Cô bé rụt rè nép sau lưng bố mẹ, toàn thân viết đầy hai chữ “không cam lòng”:
“Ba mẹ, con muốn đi học. Con có thể đi làm kiếm học phí, đừng bắt con nghỉ học mà…”
“Sau này con làm việc sẽ đưa hết tiền cho em, chỉ cần cho con học tiếp thôi…”
Tôi vốn không định xen vào chuyện nhà người khác.
Nhưng ánh mắt cô bé, dáng vẻ nhỏ bé ấy… quá giống tôi ngày xưa.
Tôi giữ cô bé lại.
Bề ngoài, cô bé là nhân viên nhà hàng, mỗi tháng nhận lương như bình thường.
Thực tế, tôi lặng lẽ đóng học phí cho em, để em tiếp tục đi học.
Chỉ những ngày cuối tuần, cô bé mới đến phụ quán.
Việc này chẳng ai khen ngợi, chẳng ai nhớ ơn.
Nhưng tôi coi như mình... đang nuôi nấng lại đứa bé năm xưa, nuôi lại chính mình.
“Chị ơi, có bưu phẩm của chị này.”
Ở với nhau lâu, cô bé càng ngày càng hoạt bát, hay cười.
Tôi mở kiện hàng ra.
Đập vào mắt là mấy chữ to đùng: Giấy báo trúng tuyển Đại học XX.
Một lá thư báo trúng tuyển đến muộn tận mấy năm.
Tôi đọc từng chữ thật kỹ, hết lần này đến lần khác xác nhận đúng tên mình.
Là của tôi.
Là giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.
Đọc đến đây, mắt tôi cay xè, nước mắt rơi lã chã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô bé đưa tôi khăn giấy:
“Chị giỏi quá... sau này em cũng muốn được giỏi như chị.”
Tôi nghiêm túc nói với em:
“Em nhất định phải thi đỗ, phải rời khỏi những thứ tồi tệ này. Ngoài kia có một thế giới rộng lớn đang đợi em. Cuộc sống đại học mà chị chưa từng được trải qua em phải sống thay cả phần chị nữa, được không?”
Đôi mắt em sáng rực:
“Em hiểu rồi, chị ạ. Em sẽ không ở bên bố mẹ mãi đâu. Họ đối xử với em không tốt, trong mắt họ chỉ có em trai, em không hề thích họ chút nào.”
“Em thích những chú chim nhỏ trên trời kia — tự do tự tại. Rồi một ngày, em cũng sẽ giống như chim, muốn bay đâu thì bay, không phải làm việc cho bố mẹ, không phải chăm em trai nữa.”
Tối hôm ấy, tôi mơ thấy... Lý Gia Kỳ.
Không đúng, phải nói là mơ thấy kiếp trước cái mà “bình luận” từng nhắc đến.
Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lý Dung Dung và Mike:
“Em đã mua bảo hiểm nhân thọ 50 triệu cho thằng ngu đó rồi. Chỉ cần hắn chết, tiền là của hai ta.”
“Cuối tuần em sẽ hẹn hắn đi bắt hải sản, chỗ đó vắng tanh. Đợi lúc hắn không để ý, tụi mình đẩy hắn xuống biển.”
…
Kiếp trước, tôi chưa hoàn toàn tỉnh thức, chưa thoát được khỏi bàn tay điều khiển của cốt truyện.
Tôi lập tức kể hết cho Lý Gia Kỳ nghe.
Kết quả là… hắn không tin.
Thậm chí còn tức giận vì nghĩ tôi phá hoại vợ chồng hắn:
“Mày nhìn tao sống tốt không chịu được à?! Đừng tưởng ba mẹ c.h.ế.t rồi là không ai quản mày! Hôm nay tao thay ba mẹ dạy dỗ mày một trận!”
Gậy to bằng bắp tay liên tục giáng xuống người tôi.
Tôi không thể phản kháng, không thể chạy, chỉ có thể cắn răng chịu trận.
Toàn thân gãy xương nhiều chỗ, gần như chỉ còn thoi thóp, may mắn được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu.
Trong thời gian tôi nằm viện, tin dữ truyền đến:
Lý Gia Kỳ c.h.ế.t đuối.
Tang lễ được tổ chức sơ sài.
Lý Dung Dung ăn mặc lòe loẹt, chẳng buồn diễn trò nữa.
Ngay giữa lễ tang, cô ta và Mike công khai liếc mắt đưa tình, thậm chí còn trêu ghẹo nhau.
Lúc ấy tôi vẫn bị điều khiển bởi cốt truyện, vẫn còn ảo tưởng mà mắng cô ta:
“Lý Dung Dung! Anh tôi còn chưa lạnh xác, cô đã như vậy, không thấy nhục à?!”
Dung Dung liếc từ đầu đến chân tôi đầy khinh miệt:
“Người c.h.ế.t rồi, mày còn ở đây giả vờ tình thâm nghĩa trọng làm gì? Lúc nó rơi xuống biển, sao không nhảy xuống vớt?”
“Đừng tưởng tao không biết mày trúng số một triệu đúng không? Có chia cho anh mày được xu nào không?”
“Tang lễ này là tao bỏ tiền. Tao thích làm gì thì làm. Không phục thì tự mang xác nó về mà tổ chức!”
Tôi sững người, vô thức ôm chặt cái túi bên mình:
“Sao cô biết…?”
Kiếp trước, tôi đã thức tỉnh phần lớn ý thức, không cho tiền anh ta.
Lý Dung Dung khinh khỉnh nói:
“Tao giờ chẳng thèm cái số tiền lẻ đó đâu. Nếu mày đến đây thật lòng dự tang, thì im đi. Còn nếu tới gây chuyện… thì cút!”
Nếu đây là một vở kịch, thì cảnh ấy là đoạn kết của nó.
Tôi choàng tỉnh.
Lòng thầm biết ơn kiếp trước tôi dù chưa hoàn toàn tỉnh thức, nhưng ít nhất... tôi đã sống sót.
Còn kiếp này, tôi sẽ sống tốt hơn nữa và rực rỡ hơn bao giờ hết.
_Hết_