Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sức hấp dẫn của lòng non chính là ở chỗ đó, kẻ nào trót mê rồi thì khó lòng dứt bỏ, mỗi miếng nhai đều khiến toàn thân như chìm đắm trong hương vị béo ngậy, đê mê khó cưỡng. Lòng non vừa mềm vừa dẻo, thơm bùi, khi ăn cùng cơm trắng lại càng tôn lên hương vị đậm đà của nước hầm, càng nếm càng muốn.
Văn Giác tự nhận mình là người quân tử, bèn quyết định không tiết lộ cho Liễu Tri Hứa đây rốt cuộc là món gì. Hắn ta khẽ ho khan một tiếng, quay sang Lục Vân Sơ nói tiếp: "Xem ra mục đích của đám người kia không hề đơn giản, ta đã, ực, chuẩn bị phòng bị kĩ lưỡng–––" Hắn ta nói không nên lời, bởi xấu hổ tột độ, nào có dám thèm thuồng món này, sao hắn ta lại có thể thèm thuồng được cơ chứ, nhưng mùi hương này thực sự quá đỗi quyến rũ, quá đỗi mê hoặc.
May thay Lục Vân Sơ đang mải mê ăn uống, không để ý đến dáng vẻ của hắn ta, nếu không chắc chắn sẽ cười nhạo hắn ta một trận. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời: "Đợi ta tóm được bọn chúng, tuyệt đối sẽ không nương tay."
"Chóc!" Lục Vân Sơ giữ tay Văn Triển lại: "Chàng đừng vội vàng ăn như thế, toàn là mỡ đó, chẳng phải đã dặn chàng nhúng qua nước lẩu rồi sao?"
Văn Triển ngượng nghịu cười gượng, ra vẻ vô tình quên mất, mím môi nhìn Lục Vân Sơ, sợ nàng nổi giận.
Nếu Văn Giác biết nói "trời đất quỷ thần ơi", thì giờ phút này hắn ta nhất định sẽ thốt lên câu ấy, nhưng hắn ta nào hay, chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng "ối chao!". Không, đây tuyệt không phải là A Triển mà ta biết!
Lục Vân Sơ nào có thể nổi giận với biểu cảm này của hắn, đành chỉ có thể khẽ làu bàu: "Ta làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì ai cơ chứ?" Nàng gắp một miếng lòng non xào khô: "Món này cũng thật ngon miệng, thơm béo hơn nhiều, chàng nếm thử xem."
Văn Triển mắt vẫn đang dán chặt vào món lòng non kho tàu, đầu đã nghiêng qua, chẳng cần nhìn, liền há miệng đón lấy.
Tư thế đút ăn này quả thực quá đỗi quen thuộc rồi!
Văn Giác lại liên tục "ối chao" mấy tiếng nữa.
Món lòng non xào khô vẫn giữ được lớp mỡ ẩn mình bên trong thành ruột, khác với mỡ thịt đã được chiên nổ, mỡ của lòng non được xào săn lại, nhai dai mà không nát. Vỏ ngoài giòn tan, mỗi miếng nhai đều cảm nhận được vị béo ngậy đậm đà tan chảy nơi đầu lưỡi. Gia vị cay tê nồng nàn nằm gọn trong từng nếp gấp của lòng non, được chiên giòn trong lớp mỡ tươm ra, nhai vừa thơm lừng vừa tê đầu lưỡi, quả thực vô cùng hấp dẫn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Triển sáng mắt lên, dứt khoát chuyển hướng, chuyên tâm vào món lòng xào khô. Liễu Tri Hứa vô thức bị cuốn hút, nếm thử một miếng, cũng lộ ra vẻ mặt y hệt, vội vàng gắp lòng xào khô.
Còn Văn Giác đã dời mắt, đang ra sức tìm lại chủ đề mình vừa nói dở lúc nãy. Nghĩ đến sinh mạng của bá tánh, nghĩ đến kẻ hiểm độc dám cả gan khiêu khích mình, nghĩ đến hậu quả tai hại nếu không kịp thời phát hiện, hắn đứng dậy, trầm giọng nói: "Không ngờ suýt chút nữa bị lột da rút gân, quả thực là nỗi sỉ nhục lớn lao. Ngày sau ta nhất định sẽ đòi lại tất cả, cho chúng sống không bằng chết, hối hận vì đã coi thường ta, dám cả gan giương oai trên địa bàn của ta! Ta, Văn Giác, xin thề tại đây, nhất định sẽ lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt!"
Một bài diễn thuyết hùng tráng kết thúc, hắn ta khép mắt lại, bình ổn lại dòng m.á.u nóng sục sôi, lại khôi phục hình tượng nam nhi tràn đầy khí thế. Hắn ta quay đầu lại, trên mặt không tự chủ được mang theo nụ cười tà mị, chắc hẳn họ nhất định đã bị khí thế của hắn ta chấn động đến mức...
"Nhoàm nhoàm nhoàm." Tiếng nhai lòng xào khô.
"Xụp xụp xụp." Tiếng xới cơm.
"Keng keng keng." Tiếng gắp thức ăn điên cuồng đến mức đũa liên tục chạm vào thành bát sứ.
Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm của lòng xào, thổi không tan, chính là nỗi cô đơn của Văn Giác.
Văn Giác bực dọc ngồi bên bàn. "Ăn xong chưa?" Hắn ta nóng ruột giục giã. Ba người kia đang ăn ngon say sưa, nào có ai để ý đến hắn ta. Hắn ta gõ gõ bàn: "Ăn nhanh lên, tối nay bọn chúng có thể sẽ phái người hành động, chúng ta cần phải mai phục trước, cố gắng bắt sống được."
Lục Vân Sơ ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta?" Văn Giác nhướng mày, không hiểu nàng đang thắc mắc điều gì. Lục Vân Sơ xác nhận lại: "Ý huynh là chúng ta cùng hành động sao?"
Văn Giác gật đầu với vẻ mặt đương nhiên. Lục Vân Sơ lòng đầy thắc mắc: "Quyết định khi nào vậy, sao ta lại không hay biết?" Hắn ta còn giải thích với vẻ bực bội: "Nàng đã là người trong cục diện, thì phải cùng hành động chứ." Lục Vân Sơ lập tức mở to mắt.
Kiểu gia trưởng bá đạo này, làm với nữ chính thì gọi là tình ý thân mật của tình nhân. Làm với người lạ thì gọi là ngông cuồng vô lối. "Huynh anh minh thần võ, thông tuệ hơn người, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, cớ gì phải lôi kéo một nữ tử yếu đuối như ta và một người bệnh tật như chàng?" Nàng và Văn Triển đang hưởng thụ tuần trăng mật, giữa đêm khuya bỏ mặc những việc nên làm mà không làm, lại xen vào chuyện ám sát, âm mưu thì có phải là quá rảnh rỗi không?
Văn Giác khinh khỉnh: "Đừng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì, ta đã bắt gặp nàng rồi, thì tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội thoát thân."