Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mà hồi đáp của hắn lại là: Kẻ như ta, nào dám nhận hai chữ "thích" này?

Văn Giác nghẹn lời, tức giận vô cùng, trong n.g.ự.c như bị một tảng đá lớn chặn lại, lại chẳng biết giãi bày cùng ai.

Hắn ta khẽ thở dài một hơi: "Đệ! Cớ sao đệ lại nghĩ như vậy chứ!"

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt Văn Triển, khiến khuôn mặt hắn được bao phủ bởi một tầng băng giá hư ảo.

Văn Giác nghiến răng nghiến lợi: "Cớ sao đệ lại chẳng xứng? Đệ, chí ít đệ cũng tuấn tú cơ mà!"

Nói xong liền hối hận, lời này đối với một nam tử hán đại trượng phu quả thực là một nỗi sỉ nhục. Hắn ta đang định đính chính lời mình, lại thấy Văn Triển dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật cười, nụ cười ấy mang theo sự sảng khoái đến lạ, điều mà hắn ta chưa từng chứng kiến bao giờ, tựa như áng mây nhẹ lướt ra từ lòng núi.

Hắn chẳng đầu chẳng đuôi viết trên mặt đất: Nàng ấy đối với ta rất đỗi tốt lành.

Văn Giác bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt, cơn giận cũng nguôi ngoai, thở dài nói: "Giờ đây đệ biến thành bộ dạng này, phải chăng là vì nàng ta ư?" Có vài điều chẳng phải hắn ta không nhìn thấy, kỳ thực vẫn là bởi cảm giác thất bại cố giấu sâu trong lòng mà chẳng dám thừa nhận: "Thuở trước đệ… cứ như đang ở trong một trận chiến vậy, giờ đây nhìn tràn đầy sinh khí hơn nhiều." Câu này hắn nói rất khẽ, e sợ mạo phạm Văn Triển.

Văn Triển lại khẽ cong khoé môi, đôi mắt lại tràn đầy nhu hòa đến lạ, một tay ôm gối, một tay cầm cành cây viết chữ: Mối tình này khiến lòng người ta mềm đi, tâm đã mềm rồi, thì chẳng còn nỡ rời bỏ cõi trần nữa.

Văn Giác nhìn câu chữ ấy hồi lâu không nói nên lời, trong miệng bỗng dâng lên một vị đắng chát, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm: "Ta thực sự không hiểu."

Văn Triển khẽ cười, không nói gì.

Có tiếng xe ngựa lao đến, hắn tức khắc đứng dậy, nhìn về phía cuối đường.

Lục Vân Sơ vén rèm, thấy Văn Triển thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hắn.

Văn Triển mỉm cười khẽ gật đầu với nàng.

Văn Giác vốn đang hoang mang cùng buồn bực, vừa thấy nụ cười ấy của hắn, lập tức chuyển từ bực bội thành phẫn nộ.

Thật khó diễn tả hết, Văn Triển vẫn luôn lạnh lùng như băng tuyết, đến cả nụ cười cũng toát ra khí lạnh thấu xương, nhìn thì nhu hòa, nhưng kỳ thực lại chẳng hề có chút sinh khí hay hơi ấm nào.

Thế mà vừa thấy Lục Vân Sơ, tức thì thay đổi sắc diện, tựa như chú mèo con đang phơi mình dưới ánh nắng mà lăn lộn.

Hắn ta tức tối đá mạnh vào nền đất bùn, đá cho những con chữ vừa viết trên đất đều nhoè đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mềm lòng cũng chẳng thể mềm lòng đến mức này được chứ! Thật sự chẳng ra thể thống gì!

Bốn người đã tề tựu đông đủ, Văn Giác dẫn mọi người vào địa điểm đã được chuẩn bị sẵn.

Lục Vân Sơ phát hiện nơi này không chỉ có thị vệ, mà còn có một người thân vận y phục tăng nhân.

Vị hòa thượng kia thân hình gầy guộc, tựa một con vượn tinh, song lại mang một khí chất thâm trầm lắng đọng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn chắp tay cung kính xưng một tiếng "Đại sư".

Văn Giác tiến hành giới thiệu hai bên.

"Đây là trụ trì Hối Cơ."

Vị hòa thượng chắp tay đáp lễ, khẽ gật đầu tỏ vẻ thân thiện.

Văn Giác chỉ vào Văn Triển, cất tiếng: "Đây là đệ đệ của ta." Đến phiên Lục Vân Sơ, hắn lại có chút ngập ngừng, đoạn mới nói: "Đây là... đệ muội của ta."

Lục Vân Sơ chợt thấy pháp hiệu của vị đại sư này thật quen thuộc. Suy nghĩ kỹ càng, đây chẳng phải vị cao tăng vạn năng, cánh tay đắc lực của Văn Giác từng được nhắc đến trong cốt truyện sao? Nàng vốn tưởng ngài hẳn phải là một lão tăng tóc bạc phơ, nào ngờ trông lại vẫn còn khá trẻ tuổi.

Văn Giác liền bổ sung thêm một câu: "Lần này may mắn vạch trần âm mưu của Tĩnh vương, tất cả đều nhờ vào nàng ấy." Mãi Hối Cơ mới lên tiếng, cất lời với Lục Vân Sơ: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, A Di Đà Phật."

Lục Vân Sơ chắp tay hành lễ, động tác có phần tùy tiện: "Vậy xem ra ta đây đã cứu được vô số sinh mạng rồi. Sau này xin đừng để ta gặp phải vận rủi như thế nữa."

Lời lẽ ấy quả thật vô lễ. Văn Giác liền khẽ quát: "Này, muội nói chuyện cho phải phép!" Rồi quay sang Hối Cơ, hắn vội nói: "Đại sư xin đừng trách cứ."

Lục Vân Sơ trừng mắt nhìn hắn. Đêm khuya bị lôi ra phục kích vốn đã khiến lòng nàng bức bối, nào còn mong giữ được vẻ hòa nhã?

Nào ngờ, Hối Cơ đại sư lại mỉm cười: "Nữ thí chủ quả là người có cá tính phóng khoáng." Ánh mắt Lục Vân Sơ lướt qua lại giữa hai người, thầm nhận thấy xem ra lúc này họ vẫn chưa mấy thân thiết.

Văn Giác cười khan hai tiếng, đoạn nói với Lục Vân Sơ: "Muội hãy tường thuật chi tiết tình hình cho đại sư nghe một lần nữa đi." Đây là chính sự, Lục Vân Sơ cũng không dám cãi lời, ngoan ngoãn bước tới tường thuật chi tiết cho Hối Cơ thêm lần nữa.

Hối Cơ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới hỏi thêm vài chi tiết. Tường thuật xong xuôi, ngài mới cất lời: "Nữ thí chủ quả là công đức vô lượng."

Lục Vân Sơ nhìn vị đại sư, lòng thầm nghĩ đến kiếp trước cùng kiếp trước nữa. Sinh mệnh mình có khi còn do ông ta ở hậu trường bày mưu tính kế, ai ngờ kiếp này ông ta lại bình thản đứng đây, cất lời khen nàng "công đức vô lượng".

Nàng vốn dĩ lanh lợi hoạt bát, cố ý muốn trêu ghẹo vị đại sư này, bèn mỉm cười hỏi: "Đại sư, người làm việc thiện có được báo đáp tốt không?"

Hối Cơ đáp: "Gieo nhân lành gặt quả lành, gieo nhân ác gặt quả ác."