Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng không, nàng mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ trên thế gian này, ngoại trừ hắn ra, nàng chẳng còn nhìn thấy bất cứ ai khác.
Lục Vân Sơ hỏi: "Văn Triển, chàng nhìn thẳng vào mắt ta, nói cho ta hay, chàng sợ hãi điều gì?"
Nàng vẫn nhớ lần đầu tương ngộ, hắn là một người cố chấp đến vậy, thà quỳ gối chịu đựng vết thương lở loét khắp chân, cũng chẳng chịu uốn cong sống lưng.
Vậy mà một người như thế, lại vì sợ nàng chán ghét, sợ nàng bỏ rơi mình, mà khúm núm lấy lòng, liều mạng hôn lên đầu ngón tay nàng, sợ nàng sẽ tức giận vì sự che giấu của hắn.
Nàng thật sự không hay nên làm sao cho phải, chẳng dám nổi giận nữa, mà thở dài nói: "Ta phải làm thế nào, chàng mới chịu tin tưởng tâm ý của ta đây?"
Lông mi hắn run rẩy, chẳng hiểu ý tứ của nàng.
Nàng tiến lại gần hắn thêm chút, hắn theo bản năng rụt rè lùi tránh.
Nàng vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, trong lúc vội vã, cả hai liền lăn vào nhau.
Lục Vân Sơ tựa hẳn vào lòng hắn, thân thể mềm mại phủ phục, khẽ nhích mình nằm gọn trên lồng n.g.ự.c rắn chắc kia. Tai nàng ép sát vào hung khâm, rõ mồn một nghe được tiếng tim hắn đang đập mãnh liệt.
"Ta không hề giận chàng." Nàng khẽ thốt: "Chẳng qua là lòng ta quặn đau, oán trách bản thân chưa đủ sức xoay chuyển cục diện mà thôi."
Văn Triển vốn dĩ câm lặng, chẳng thể hồi đáp nàng, vậy nên nàng chỉ cần bày tỏ tâm tư, bởi lẽ đời này, nào ai lắng nghe nàng thấu đáo hơn y.
"Ta nào hay biết những biến cố này lại ập đến, vì lẽ gì chàng chẳng hé lời cho ta hay? Ta lại chẳng hay chàng đã vì ta mà gánh chịu bao thương tổn, ngay cả khi cơn đau giày vò, chàng vẫn gắng gượng..."
Trái tim đang đập cuồng loạn, dồn dập của Văn Triển, giờ đây dần lắng xuống, trở nên êm ả.
"Trước đây chàng có từng hay, rằng cứu người ắt phải gánh chịu thống khổ thay cho kẻ được cứu chăng?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn.
Sau biến cố vừa qua, Văn Triển chẳng còn dám vọng ngôn, chần chừ giây lát, rồi vẫn khẽ gật.
Lòng Lục Vân Sơ dấy lên niềm xót xa, lại hỏi: "Khi chàng tìm đến ta, có hay ta sẽ gặp phải biến cố gì chăng?"
Văn Triển khẽ lắc đầu.
"Dù ta gặp phải hiểm cảnh nào, chàng cũng sẽ đến cứu ta, bất kể sinh tử, đúng không?"
Văn Triển không chút do dự, kiên định gật đầu.
Hung khâm nàng như bị nén chặt, hồi tưởng những chuyện đã trải qua hai kiếp phù sinh, nàng lại hỏi: "Vậy nếu khi đó ta sẽ chết, chàng cũng sẽ bất chấp mà đến cứu ta, thế mạng cho ta, phải không?"
Văn Triển chẳng cần suy xét đã toan gật đầu, vừa khẽ cựa quậy, liền thấy đôi mắt đỏ hoe của Lục Vân Sơ đang chằm chằm nhìn y, vội vã khựng lại.
Nàng khẽ đánh nhẹ vào người hắn: "Sao chàng không nghĩ, nếu chàng vì ta mà lâm vào tử địa, để ta đơn độc trên cõi hồng trần này, ta sẽ biết nương tựa vào đâu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chuyện này chưa từng xảy ra, Văn Triển chẳng thể tự mình giả định, song thấy Lục Vân Sơ đau lòng khôn xiết, hắn vội nắm chặt lấy tay nàng, lắc đầu nguầy nguậy, ngụ ý rằng y tuyệt sẽ không làm điều ấy.
Nàng đôi mắt chăm chú nhìn hắn, một hồi lâu mới khẽ thở dài: "Nhớ kỹ lời chàng nói đấy." Nàng hỏi: "Chân gãy, có đau đớn lắm không?"
Văn Triển dùng ngón tay khẽ viết lên lòng bàn tay nàng: "Cũng tàm tạm."
"Đồ dối trá!" Nàng khẽ rụt tay về, chân gãy rõ ràng thống khổ vô cùng, nàng giờ đây nhắc lại vẫn còn kinh hãi, làm sao có thể là 'tàm tạm' được kia chứ?
Giọng điệu nàng phảng phất sự bực dọc, Văn Triển liền bất giác luống cuống. Chả là cảnh nàng khóc nức nở mà hất tay hắn ra vừa rồi, đã tạo thành ám ảnh quá đỗi sâu sắc, đến mức ngay cả khi đối mặt với giọng điệu kích động này, y cũng bắt đầu dè dặt hơn bao giờ hết.
Nàng níu lấy hắn, ấn môi lên môi hắn, đợi thân thể y dần mềm mại rã rời, chẳng còn sự cứng ngắc nữa mới chịu buông.
Nàng phục trên hung khâm hắn, khẽ thủ thỉ: "Có phải ta mỗi ngày trăm bận thổ lộ tâm ý, chàng mới tin tưởng tấm lòng thành của ta chăng?"
Hắn khẽ cựa quậy, tựa hồ muốn biện giải đôi lời.
Lục Vân Sơ ngẩng đầu, khẽ nhích thân thể lên cao hơn chút nữa, ấn môi hôn hắn: "Đây là lần đầu tiên trong ngày này." Nàng đoan trang nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm nghị cất lời: "Ta... thích chàng."
Môi Văn Triển khẽ run run, cố gượng mình ngồi dậy, kéo tay nàng lại, toan viết đôi lời.
Nàng ngồi thẳng dậy, khẽ tránh sang bên: "Ta không muốn nghe chàng nói, chàng vừa nói là lại sắp sửa khiến ta phiền lòng rồi."
Văn Triển ngẩn người giây lát, cụp hàng mi dài, luống cuống cúi gằm mặt.
"Trừ khi chàng cũng thổ lộ những lời tương tự." Nàng lại lần nữa đặt môi lên hắn: "Ta... thích chàng."
Văn Triển ngây ngốc ngẩng đầu lên, một hồi lâu mới vỡ lẽ ra nàng đang ám chỉ về câu 'thích chàng' kia.
Nàng xòe rộng bàn tay, ý tứ rõ ràng đến thế: "Hãy viết ra cho ta thấy đi."
Văn Triển chần chừ mãi, chẳng thấy có động thái gì.
Lục Vân Sơ cứ nghĩ nhìn dáng vẻ hắn vừa rồi, hẳn y sẽ nóng lòng viết những lời yêu thương để xoa dịu nàng.
Nàng đoán sai rồi, chợt có chút không cam lòng, bèn áp lòng bàn tay mình sát lại gần hắn hơn nữa.
Văn Triển nhìn lòng bàn tay nàng, lại ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt nàng, chẳng rõ đang toan tính điều gì.
Đúng lúc Lục Vân Sơ gần như tuyệt vọng, toan rụt tay về, thì hắn bỗng ngồi thẳng người dậy, đầu gối khẽ cựa, nhích lại gần nàng hơn.
Lục Vân Sơ thấy hắn ngẩng đầu, lấy hết dũng khí ngước nhìn nàng, thâm tình dâng trào trong đáy mắt, vừa e thẹn lại vừa nồng nhiệt không thể kìm nén.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, khẽ lay động, khiến nàng dồn mọi sự chú ý lên dung nhan hắn.
Rồi hắn run run đưa tay lên, nâng niu gương mặt nàng, chẳng cho nàng rời mắt khỏi hắn dù chỉ nửa phân.