Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ nuốt khan một ngụm nước bọt. Đêm qua chăng? Chẳng lẽ đêm qua Hạc lão đã do dự giữa việc xuôi bắc hay hướng nam, cứ mãi lặp đi lặp lại, khiến cốt truyện bị ảnh hưởng, cho đến sáng nay, khi đã quyết định thuận theo hướng nam, một góc của cốt truyện liền bị phá hủy, tựa như hiệu ứng domino, liên tiếp kéo theo, ảnh hưởng đến cả một mảng lớn.
Nàng nói: "Phải, e rằng đầu óc huynh có chút mê muội."
Văn Giác, kẻ đáng lẽ phải nổi lôi đình, lại bất ngờ bật cười: "Ai hay ý nghĩ ấy có quay lại chăng, muội ăn nói cho cẩn trọng một chút, nhỡ ta lại động niệm sát hại muội thì sao?"
Lục Vân Sơ trợn tròn mắt, cái giọng điệu này, quả nhiên mới đúng chất y.
Nàng xoay người bỏ đi. Lời của Văn Giác khiến nàng suy tư, nếu nam chính đã thay đổi như vậy, thì Văn Triển tất cũng đã thay đổi theo, hôm nay hắn bất thường đến vậy, há chẳng liên quan đến sự biến đổi của cốt truyện hay sao? Lần trước là vì vết thương đã lành, vậy lần này thì sao đây?
Nàng chưa bước được mấy bước chân liền bị Văn Giác gọi lại.
"Này!"
Thật vô phép tắc, Lục Vân Sơ đảo tròn mắt, quay lại trừng mắt lườm y.
Y lại chẳng mảy may để tâm: "Muội hãy đối đãi tốt hơn với đệ ấy."
Lục Vân Sơ sững sờ.
Y thu hồi vẻ mặt, thần sắc nghiêm túc đến lạ thường, trước nay chưa từng thấy, khẽ cụp mi xuống, trong khoảnh khắc ấy, Lục Vân Sơ chợt cảm thấy một nỗi bi thương mơ hồ dấy lên trong lòng: "Số mệnh của đệ ấy đầy rẫy trắc trở, vốn là một kẻ số phận hẩm hiu."
Lục Vân Sơ ấp úng cất lời: "Huynh…" Kỳ thực không cần hỏi nhiều, hai người đều rõ đang nhắc đến ai.
Giọng y khẽ khàng: "Ta biết rõ những nỗi khổ tâm của đệ ấy, song chưa từng thật sự cứu giúp đệ ấy một lần nào. Ta không hiểu, tựa như ta không hiểu vì sao lại nảy sinh ý niệm sát hại muội."
Lục Vân Sơ im lặng một hồi lâu, rồi xoay người bước về phía y: "Huynh có biết chuyện gì đã xảy đến với Văn Triển không?"
Văn Giác gật đầu.
Nàng lại tiến thêm một bước, hơi gấp gáp đưa tay níu lấy vạt áo y: "Huynh có thể bày tỏ cho ta hay không?"
Văn Giác lại lắc đầu: "Ta vốn chẳng phải người tốt lành gì. Ta muốn đối đãi tốt với A Triển, nhưng chưa bao giờ làm được điều đó." Y nói: "Nhưng trong tâm ta hiểu rõ phải trái đúng sai, tựa như giờ phút này, ta hiểu rõ có vài chuyện tốt hơn hết nên để đệ ấy tự mình thổ lộ cùng muội. Vì thế, không thể được."
Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm vào y, vô cùng nghiêm túc mà nhìn đi nhìn lại mấy bận: "Huynh đã đổi khác rồi."
Văn Giác lắc đầu: "Không."
Lục Vân Sơ gật đầu, đang toan cất lời thì lại chợt cảm thấy có một ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy Văn Triển đang đứng nơi hành lang.
Ánh mắt hắn chợt dừng trên tay nàng, Lục Vân Sơ liền vội vàng buông tay. Lục Vân Sơ không nghĩ đây là một cảnh hiểu lầm sáo rỗng, bất kỳ ai cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào giữa nàng và Văn Giác, hai kẻ cứ gặp nhau là như lửa với nước.
Văn Triển quả nhiên không để tâm, hắn khẽ mỉm cười ôn hòa, bước về phía này.
Văn Giác gật đầu với hắn.
Lục Vân Sơ đang định kéo Văn Triển rời đi thì Văn Triển lại khẽ lắc đầu với nàng, đưa cho nàng một tờ giấy chẳng biết lấy từ đâu ra: Ta có vài lời muốn nói chuyện cùng huynh ấy.
Sau khi tuyết ngừng đổ, thế giới chìm vào một vẻ thanh tĩnh và yên bình đến lạ thường.
Chẳng hiểu vì sao, sau khi gặp Văn Triển, trong lòng Văn Giác lại trỗi lên chút khó chịu, dường như tất thảy sự quan tâm, để ý trước đây của y, trong thâm tâm đều đã biến chất.
Y nói: "Đây là lần đầu tiên đệ tìm ta để nói chuyện."
Văn Triển mỉm cười.
Văn Giác không nghĩ Văn Triển có chuyện gì quan trọng cần nói với mình, nên y liền chủ động mở lời trước: "Đệ muốn cùng nàng đồng hành sao?"
Văn Triển gật đầu.
Lần này y không còn như trước, không hề có chút phản đối hay chất vấn nào, chỉ khẽ gật đầu, đáp: "Được." Tình cảnh tương lai bất định, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, y nói: "Chúc đệ sau này đạt được sở nguyện."
Văn Triển có phần kinh ngạc, viết trên giấy: Huynh vẫn còn nhớ nguyện vọng của ta ư?
Văn Giác lắc đầu: "Trước đây ta không nhớ, đêm qua chẳng biết vì sao lại đột nhiên nhớ ra. Nhớ lại thuở trước, chúng ta lén lút lên đài chiêm tinh, ta nói ta muốn sau này làm nên nghiệp lớn, thực hiện hoài bão, còn đệ lại nói muốn sống một đời an nhàn, vui thú điền viên, có một căn nhà nhỏ cùng một chú mèo."
Văn Triển không ngờ còn có người nhớ đến những lời nói trẻ con của mình thuở bé, khẽ bật thành tiếng cười.
Văn Giác thấy lòng chua xót: "Khi ấy ta cười đệ khờ khạo, cũng cười chính mình si tâm vọng tưởng, nào ngờ trải qua biết bao thăng trầm, vận mệnh đổi dời, lại thành ra nông nỗi này."
Văn Triển viết: "Ấy là ơn trời."
Trời cao nào có rủ lòng thương? Nếu rủ lòng thương thì đâu đến nỗi cơ sự này. Văn Giác muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài: "Đệ lúc nào cũng vậy, nhẫn nhịn cam chịu, chuyện gì xảy ra cũng không hề buồn bực."
Văn Triển lắc đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Giác, hắn viết: "Đệ cũng đã từng bất mãn rồi."
Văn Giác nhướng mày, làm hiệu cho hắn tiếp tục.
Văn Triển liền từ tốn viết tiếp lên giấy: "Khi huynh tranh cãi với Lục Vân Sơ, đệ vô cùng buồn bực."