Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Kỳ thực, nàng nên một hơi kể hết thảy mọi chuyện thì hơn, Văn Triển cứ từng câu từng chữ hỏi han, nào có ích gì. Song Lục Vân Sơ thật tình không biết phải kể lại những chuyện của hai kiếp trước ấy cho hắn nghe ra sao.
Nàng cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý, Văn Triển bèn lặng lẽ chờ đợi bên cạnh, kiên nhẫn vô cùng.
"Ta... hai kiếp trước, đều chưa từng quay về Văn phủ." Cuối cùng Lục Vân Sơ cũng lên tiếng.
Dù đã sớm biết đáp án, song khi chính tai nghe nàng thốt ra, Văn Triển trong lòng vẫn dấy lên chút thất vọng khôn tả. Có lẽ hắn đã ích kỷ mà mong ước rằng, dẫu là kiếp nào đi chăng nữa, giữa đôi bên vẫn nên có chút duyên phận ràng buộc thì hơn.
Những lời tiếp theo thật khó thốt nên lời, nhưng đã quyết lòng bộc bạch, thì cứ nói cho rõ ràng: "Ta xin lỗi. Kỳ thực ta biết chàng... nhưng ta đã quên mất, ta chỉ mải lo trốn chạy, chỉ mải thay đổi vận mệnh của mình, chưa từng trở về phủ trông nom chàng một lần, cứ thế mặc chàng đơn côi..." Nàng không nói hết câu, đây là nỗi lòng khó nói nhất trong tim nàng.
Văn Triển đưa tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Lục Vân Sơ chợt nhận ra giọt lệ đã lăn dài trên gò má.
Nàng không dám ngẩng đầu: "Ta thật ngu xuẩn, trải qua hai kiếp, tai ương của mình chẳng tránh được cái nào. Đến kiếp thứ ba quay lại cũng chỉ là tình cờ, nào phải xuất phát từ lòng tốt." Nàng tự trách: "Kẻ như ta, há xứng để chàng dành tấm chân tình sâu nặng như thế?"
Những lời tự trách của nàng, tựa vạn mũi kiếm bén nhọn, đ.â.m thẳng vào tim Văn Triển. Hắn không thể lên tiếng ngắt lời nàng, liền nắm lấy vai nàng xoay nàng lại, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt hắn.
Hắn lắc đầu, rất nghiêm túc lắc đầu, tỏ ý nàng chẳng tệ như lời nàng tự trách.
Lục Vân Sơ chỉ cần nghĩ đến hai kiếp trước mình luẩn quẩn trốn chạy bên ngoài, còn Văn Triển lại cô độc ra đi, tâm can nàng liền như bị bóp nghẹt.
Văn Triển không còn cách nào khác, chỉ có thể hôn lên mày nàng, hôn lên mắt nàng, cố ngăn cho nàng không thể tiếp tục rơi lệ.
Môi hắn mềm mại lạ thường, nhẹ nhàng lướt trên xương mày nàng, cảm giác tê dại tựa làn nước mơn man, khẽ vấn vương cảm giác ngứa ngáy.
Lục Vân Sơ cảm thấy khôn cùng ngượng nghịu, rõ ràng lỗi tại nàng, vậy mà Văn Triển lại an ủi nàng.
Nàng dùng khăn tay lau vội giọt lệ, nín bặt tiếng nấc, nói: "Ta xin lỗi."
Văn Triển thở dài, nắm tay nàng đặt lên n.g.ự.c mình.
Tư thế này quả thực có phần kỳ quái. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
Văn Triển cầm tay nàng xuống, viết trên lòng bàn tay: Nàng thế này, người đau lòng là ta.
Lục Vân Sơ không nói gì nữa, mím chặt môi, gương mặt có phần ngây dại.
Trái tim Văn Triển vốn đang đau nhói như bị xé toạc, giờ phút này lại như tan ra thành nước. Hắn chẳng kìm lòng nổi, hôn lên má nàng.
Hắn viết: Chuyện hai kiếp trước, nàng có thể kể cho ta nghe được không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Vân Sơ do dự đôi chút, rồi lên tiếng: "Được, nhưng chàng cũng phải kể cho ta nghe về quá khứ của chàng, chúng ta trao đổi với nhau."
Văn Triển gật đầu.
Lục Vân Sơ tóm lược sơ qua những gì đã trải qua trong hai kiếp. Chẳng qua chỉ là luẩn quẩn trốn chạy, rồi gãy chân. Loại chuyện phí hoài tâm sức mà vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này quả thật khiến nàng cảm thấy bản thân quá đỗi ngu xuẩn. Nàng thấy rất xấu hổ, chẳng muốn kể lể chi li.
Mỗi lần nàng nhắc đến chuyện gãy chân, lực nắm tay nàng của Văn Triển lại càng siết chặt hơn vài phần.
Nàng nói xong, Văn Triển cúi đầu, im lặng suốt hồi lâu.
Đang lúc nàng bồn chồn lo lắng vì sự ngu dại của bản thân, Văn Triển lại đột nhiên đưa tay chạm vào chân nàng.
Hắn từng trải qua nỗi đau gãy chân, nên thấu tỏ nỗi giày vò mà nó gây ra cho con người ta.
Lục Vân Sơ theo bản năng rụt chân lại, Văn Triển liền thu tay về.
Hắn không ngẩng đầu, Lục Vân Sơ không thể nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận hắn tiếp tục viết trên lòng bàn tay nàng: Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì khiến nàng tái thế?
Lục Vân Sơ ban nãy nói úp mở, đã không nhắc đến nguyên nhân nàng lìa trần.
Trái tim Văn Triển dồn hết tâm tư vào câu chuyện gãy chân mà nàng kể, chẳng hề suy xét đến nguyên do nàng lại xuyên không thêm lần nữa. Hắn chỉ cho rằng đến kỳ hạn hay bởi một sự an bài nào đó thì nàng sẽ tái thế.
Đã nói đến nông nỗi này, Lục Vân Sơ cũng không muốn giấu giếm hắn, bèn nói: "Lần đầu tiên, phụ thân ta giao chiến với Văn Giác mà đại bại, ta hoảng loạn tháo chạy, bị một mũi tên xuyên thẳng tim, hồn đoạn tại cổng thành Lạc Dương."
Vừa dứt lời, Văn Triển ngẩng phắt đầu, nhìn nàng với ánh mắt khôn cùng khó tin.
Lục Vân Sơ tưởng hắn cho rằng bản thân mình quá đỗi ngu ngốc, bèn xoay mặt đi, chẳng nhìn hắn nữa, tiếp tục nói: "Lần thứ hai, ta trốn tránh trăm phương ngàn kế, vẫn không thoát khỏi định mệnh, loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng vẫn đến Lạc Dương, vẫn bị một mũi tên—"
Hai chữ cuối chưa kịp thốt ra, mu bàn tay bỗng dưng lạnh toát.
Lục Vân Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy Văn Triển cúi đầu, những giọt lệ trong suốt lướt qua khoảng không, điểm rơi xuống mu bàn tay nàng, lạnh buốt đến tận tâm can.
"A Triển..." Nàng ngây dại.
Vai Văn Triển khẽ run rẩy, có thể thấy hắn đang cố nén, thế nhưng, lệ vẫn tuôn rơi không dứt.
"A Triển?" Lục Vân Sơ không biết phải làm sao.
Nàng cử động tay, Văn Triển giật mình bừng tỉnh, mới hay giọt lệ đã vương trên mu bàn tay nàng.