Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Văn Triển cũng không viết chữ, cứ nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt vui sướng, nhìn một hồi rồi lại vội vã khẽ đặt một nụ hôn.

Lục Vân Sơ không còn sức lực để giỡn cợt với chàng, bất đắc dĩ nói: "Ta thấy chàng thật sự chưa tỉnh rượu."

Văn Triển lắc đầu, vuốt tóc nàng, để tóc hai người rơi vào nhau, tựa như hận không thể hòa làm một, quấn quýt không rời.

Lục Vân Sơ thực sự không rõ trong lòng chàng đang toan tính điều gì, nàng lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ.

Song ánh mắt của Văn Triển lại quá đỗi nồng nàn, khiến bất kỳ ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng khó lòng an giấc.

Vì thế Lục Vân Sơ mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Văn Triển: "Chàng có điều gì muốn nói sao?"

Văn Triển thoạt tiên khẽ lắc đầu, song sau đó lại chẳng thể kiềm chế mà gật đầu, nắm lấy tay nàng rồi viết vào lòng bàn tay: Nàng đối với ta thật tốt.

Lục Vân Sơ vừa dở khóc dở cười lại bất lực, chẳng còn sức mà đối phó với chàng, khẽ hừ một tiếng.

Nàng lại chuẩn bị nhắm mắt thiếp đi, Văn Triển vẫn không nhịn được, khẽ lay nhẹ cổ tay nàng.

Lục Vân Sơ nghiêng đầu nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt chàng bắt đầu trở nên lãng đãng, làn da tựa men sứ ửng lên một tầng phấn hồng nhạt. Chàng khẽ viết vào lòng bàn tay nàng: Nàng nói muốn khi dễ ta cơ mà?

Lục Vân Sơ khi nói lời hung tợn bá đạo nhường nào, thì nỗi ngượng ngùng lại ập đến nhanh bấy nhiêu. Song việc này quan hệ đến thể diện của nàng, nàng cứng họng đáp: "Ta đã khi dễ chàng một lần rồi mà?" Khụ, đoạn đầu cứ xem như vậy đi.

Văn Triển dường như đang hồi tưởng chốc lát, sắc phấn hồng trên má dần vương tới khóe mi. Chàng do dự một chút, lại viết vào lòng bàn tay nàng: Như thế đã đủ rồi sao?

Lục Vân Sơ nghiến răng: "Vậy thì còn thế nào nữa chứ?"

Văn Triển chẳng nói thêm lời nào, chống cằm trầm ngâm suy nghĩ.

Chắc hẳn là do hôm nay chàng ngủ cả buổi chiều nên tinh thần phơi phới, còn ta lại nghỉ ngơi chưa đủ, bởi vậy mới kiệt sức đến vậy, nhất định là thế. Nàng nói: "Hừ, lần sau mà như vậy, ta sẽ không chút nương tay đâu."

Văn Triển vậy mà lại tin lời nàng, câu nói này như đánh thẳng vào tâm can chàng. Khóe mi chàng trở nên ôn nhu cong cong, toát lên vẻ mỹ lệ khó tả, nhưng lời viết ra lại đặc biệt đáng ghét: Thì ra mấy lần sau nàng đều đã nương tay với ta.

Lục Vân Sơ á khẩu: "Đương nhiên, khụ, chàng chau mày khóe mắt ửng hồng, tựa như sắp bật khóc, ta đương nhiên phải nhượng bộ chàng rồi."

Văn Triển ngượng ngùng cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy. Chàng muốn giải thích mình chẳng hề rơi lệ, song lại thấy điều đó thật không cần thiết.

Chàng áp sát thân hình, lực đạo không chút tự chủ. Lục Vân Sơ cảm nhận thấy điều bất thường, khẽ nhích chân dò xét, lập tức mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm: "Ta thật sự buồn ngủ rồi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Văn Triển lập tức rời xa nàng, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Chàng chẳng phải có ý đó, chỉ là không tài nào tự chủ được thân mình.

Lục Vân Sơ làu bàu: "Người chàng toàn mồ hôi, mà ta chẳng còn sức đi tắm gội nữa."

Văn Triển thẫn người, áy náy khẽ vuốt mái tóc nàng, rồi vội vàng khoác y phục, đun nước. Một lát sau, khi nước tắm đã chuẩn bị xong, chàng nhẹ nhàng lại gần, hôn lên trán Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ lười biếng hừ một tiếng, Văn Triển liền bế nàng lên, tận tình hầu hạ nàng tắm gội.

Thấy nàng ngủ mê man, Văn Triển hết mực cẩn thận, nâng niu nàng như một tiểu sứ oa, sợ làm nàng tỉnh giấc. Sau khi tắm gội tề chỉnh, chàng bế nàng trở về giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng an giấc.

Văn Triển nhanh chóng chuyển sang chế độ "phụ mẫu", Lục Vân Sơ được chàng hầu hạ tắm gội nhẹ nhàng, càng thêm buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc nồng.

Có lẽ do suốt ngày ngồi trên xe ngựa, lâu ngày không vận động, người Lục Vân Sơ hơi ê ẩm, nàng bèn đổ lỗi cho Văn Triển. Văn Triển áy náy vô cùng, hận không thể coi nàng như kẻ tàn phế mà hầu hạ, dẫu lên xuống xe ngựa cũng phải bế bồng, trông thật chẳng ra thể thống gì.

Mãi cho đến khi gần tới Trường An, hai người mới chịu ngừng chân.

Càng đến gần Trường An càng phồn hoa, Lục Vân Sơ nghĩ kiếp trước mình cũng từng lưu lạc nơi thành thị phồn hoa này, chẳng khỏi cảm khái khôn nguôi.

Nàng không muốn dừng chân nơi đây, liền sai người dò xét lộ trình đến phủ Thái Nguyên có yên ổn hay không, nếu thuận lợi thì lập tức khởi hành.

Đội trưởng thị vệ dùng kênh tin tức của Văn Giác, rất nhanh đã dò la được tin tức, song khi trở về, sắc diện lại có phần khác lạ.

Lục Vân Sơ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đội trưởng thị vệ do dự đôi chút: "Nghe nói chủ tử cũng đang ở nơi này."

Lục Vân Sơ ngẩn người chốc lát mới hiểu "chủ tử" mà hắn ta nói là Văn Giác, nàng lập tức chui vội vào xe ngựa: "Sao lại xui xẻo đến thế này. Thôi rồi, mau mau khởi hành thôi!"

Vừa đến cổng thành, xe ngựa lập tức dừng bánh.

Ngồi trong xe ngựa, Lục Vân Sơ trong lòng thầm giật mình. Quả nhiên, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng thị vệ đồng loạt hành lễ.

Văn Giác cũng có vẻ ngạc nhiên, thúc ngựa lại gần, khẽ vén rèm xe lên: "Lục Vân Sơ?"

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ ôm trán.

Văn Triển khẽ gật đầu với Văn Giác coi như chào hỏi.

Văn Giác nhíu mày: "Các ngươi định đến phủ Thái Nguyên sao?"