Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lại nhìn Liễu Tri Hứa, nào còn dáng vẻ thê lương ưu sầu lúc nãy. Nàng ấy nhìn thẳng vào Lục Vân Sơ, cười nhẹ nhàng: "Thì ra là vậy."
Lục Vân Sơ chợt thấy sống lưng lạnh toát, ứng ớ hỏi: "Liễu, Liễu cô nương?" Vừa rồi nàng ấy là đang thăm dò ta sao? Nàng ấy đã phát hiện ra điều gì rồi?
Liễu Tri Hứa mỉm cười dịu dàng, không đáp lời thắc mắc của nàng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đa tạ cô, Vân Sơ."
Lục Vân Sơ bị nụ cười của nàng ấy làm cho lạnh toát cả sống lưng. Giờ phút này nhìn nàng ấy, dường như nàng đã có thể trông thấy bóng dáng một kẻ có thể thao túng vương hầu, thu phục lòng người.
“Cô—” Nàng định hỏi thêm, nhưng Liễu Tri Hứa lại khẽ 'suỵt' một tiếng.
Nàng ấy hiếm khi hiện ra nét tinh nghịch: "Há chẳng phải cô còn phải đi thu xếp hành lý sao? Mau đi đi thôi."
Lục Vân Sơ quả thực bị nàng ấy làm cho ngẩn ngơ, theo bản năng đứng dậy bước ra ngoài. Đến khi rời khỏi gian phòng, nàng mới phát hiện quanh đây trống không, chỉ có Ảnh đang đứng trên cây cách đó không xa.
Liễu Tri Hứa e rằng đã có ý định tìm nàng nói chuyện từ trước rồi.
Lục Vân Sơ quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng đã khép, trong lòng bỗng dâng trào ngàn vạn cảm xúc.
Chiều tối, trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, Lục Vân Sơ và Văn Triển đang ở trong phòng, định bụng nấu tạm chút mì cho qua bữa.
Gió thổi ào ào, khiến cửa sổ đập mạnh liên hồi.
Lục Vân Sơ vội vã chạy đến bên song cửa cài then, trông thấy Liễu Tri Hứa vội vã cầm ô bước ra ngoài, hẳn là đi đón Văn Giác về nhà.
Gió cuộn tà váy của nàng ấy, nước mưa làm ướt xiêm y. Nàng ấy bước vội vàng, mang một vẻ dịu dàng khôn tả.
Lục Vân Sơ khép chặt song cửa, không nhìn thêm nữa.
Liễu Tri Hứa vừa đi đến cửa chưa được bao lâu, thì Văn Giác đã tới.
Vừa trông thấy Liễu Tri Hứa, nét mặt cương nghị của hắn liền dãn ra đôi phần. Văn Giác xoay người xuống ngựa, cả thân hình đã ướt sũng.
Liễu Tri Hứa hỏi: "Mọi việc thế nào rồi?"
Văn Giác đáp: "Ta cùng nàng giả làm phu thê thường dân, không hề bị ai nghi ngờ." Hắn bước vào trong đại môn: "Vật cần thiết đã có chưa?"
Liễu Tri Hứa theo sát phía sau, che ô cho hắn: "Đã có rồi. Còn một bức thư nữa, do..."
Chưa dứt lời, Văn Giác đã kinh hỉ quay đầu lại.
Hắn đã biết thân phận của Liễu Tri Hứa. Đất Thục tuy an phận một phương, nhưng nhân tài mà phụ thân nàng ấy có thể trọng dụng, vẫn luôn vượt xa kẻ hèn này.
Hắn chìa tay về phía Liễu Tri Hứa. Nàng không nói một lời, lập tức lấy thư trao cho hắn: "Đừng vội, mưa lớn như vậy, hãy vào trong rồi xem."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Giác mỉm cười, cẩn thận cất lá thư vào trong n.g.ự.c áo: "Lần này đa tạ nàng." Hắn vô cùng phấn khởi: "Hôm nay mọi việc đã thuận lợi xong xuôi, rốt cuộc cũng đã đến lúc tung lưới bắt cá rồi."
Y lòng tràn đầy hân hoan, chẳng màng đến thân mình đang dầm trong mưa xối. Y xoay người nói với Liễu Tri Hứa: "Nếu có một ngày ta đại nghiệp hoàn thành, người kề cận bên ta ắt hẳn là nàng." Y nắm lấy tay Liễu Tri Hứa, trịnh trọng hứa: "Ta nguyện trọn đời trọn kiếp duy nhất một bầu bạn, muôn đời chẳng phụ nàng."
Liễu Tri Hứa lòng trào dâng cảm động, khóe mi chợt ướt đẫm.
Văn Giác nhìn nàng, chợt bừng tỉnh, giục: "Mau vào nhà thôi, ta xem thư trước đã." Bức thư ẩn trong n.g.ự.c tựa hồ mang theo hơi ấm, khiến huyết mạch y sục sôi, chẳng còn để tâm đến màn mưa phùn, y vội vã bước vào nhà.
Liễu Tri Hứa chân khập khiễng, chẳng theo kịp bước chân gấp gáp của y, vừa vội vã lướt đi, mắt cá chân nàng chợt trật khớp, khụy ngã giữa trời mưa xối xả.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, Văn Giác chẳng mảy may nghe thấy, y vội vã khuất dạng sau màn mưa mịt mùng.
Chiếc ô của Liễu Tri Hứa lăn sang một bên, nước mưa làm ướt đẫm mái tóc nàng.
Nàng ngồi bệt trên mặt đất, mãi vẫn không thể gượng dậy.
Chốc lát sau, một thân ảnh đen tuyền xuất hiện trước mặt nàng, nhặt chiếc ô lên, che chắn mưa gió cho nàng.
Liễu Tri Hứa ngẩng đầu, gương mặt nàng lúc này quả không khác gì trong kịch bản đã định, đôi mắt đẫm lệ, chứa chan vẻ thê lương cùng cực.
Bàn tay Ảnh nắm cán ô siết chặt, các khớp xương trắng bệch.
Liễu Tri Hứa chẳng hề vội vã đứng dậy, nàng khẽ lau những giọt nước trên gương mặt, rồi khó nhọc gượng mình đứng dậy.
Ảnh thân phận ti tiện, không dám vọng động đỡ nàng.
Chân nàng bị trật nghiêm trọng, thế nhưng cử chỉ vẫn ung dung, ngoài sức tưởng tượng, giọng nói không mảy may mang theo một chút nghẹn ngào: "Quân mã của phụ thân đã đến rồi ư?"
Ảnh khẽ gật đầu.
"Thật tốt." Đến tận lúc này, trên môi nàng mới hé một nụ cười thật sự: "Đúng như lời y, đã đến lúc giăng lưới thu hoạch."
Bàn tay nàng đặt lên ngực, nơi cất giữ bức chân thư.
"Kinh Nam," Nàng khẽ nói: "Liễu gia ta xin cung kính đón nhận."
Ảnh lặng thinh không đáp lời, tĩnh lặng che ô cho nàng, song vẻ mặt vô cùng trầm lắng.
Liễu Tri Hứa lau khô giọt lệ vương khóe mi, chợt khựng bước, bỗng cất tiếng hỏi: "Ngươi không có lời nào muốn nói với ta ư?"
Thân hình Ảnh khẽ cứng đờ, cúi đầu, không đáp lấy một lời.
Hắn vừa vặn nghe được lời hẹn thề mà Văn Giác vừa ban cho nàng. Quả đúng như lời Hối Cơ đại sư đã phán, Văn Giác mang tướng đế vương, lời y vừa thốt ra hàm ý sâu xa thế nào, đâu cần phải nói rõ cũng tự khắc tường tận.