Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khắp nơi, bá tánh bắt đầu chen lấn xô đẩy, vội vã quay về nơi trú ngụ.
Văn Triển khẽ đặt một nụ hôn lên trán Lục Vân Sơ, tâm nàng phút chốc trở nên tĩnh lặng an ổn.
Chuyến hành trình này chẳng còn giống những lần ngao du thong thả trước kia. Đoàn người vội vã hành quân, sắc mặt các thị vệ ai nấy đều nặng trĩu. Chiến sự nổi lên khắp nơi, trong số các thành trì cận kề, duy chỉ có Lạc Dương là nơi có thể tạm dung thân.
Đoàn người đến được thành Lạc Dương, song bên ngoài thành đã đông nghịt người tị nạn.
Lục Vân Sơ ngắm nhìn cánh cổng thành cổ kính sừng sững, trong lòng không khỏi quặn thắt.
Hai kiếp trước đều bị đoạt mạng bởi một mũi tên xuyên tim tại chính nơi này. Kiếp này, liệu nàng có thoát khỏi vận mệnh đã định?
Khi bọn họ đang lánh nạn tại đây, thì ở một chiến trường khác, Văn Giác đã có cuộc chạm trán đầu tiên với Liễu Tri Hứa.
Lần chia ly trước, họ vẫn còn là tình nhân thề non hẹn biển; giờ đây, lại là cừu địch đối đầu nhau giữa chốn sa trường.
Văn Giác khó lòng giữ được bình tĩnh khi đối diện Liễu Tri Hứa. Hắn ta ngồi trên lưng ngựa, phất tay áo ra hiệu cho quân lính đang náo động phải giữ im lặng.
"Vì sao ư?"
Liễu Tri Hứa đã trút bỏ bộ váy áo mềm mại dịu dàng, khoác lên mình bộ chiến bào được may từ y phục của người ca ca quá cố: "Huynh có gì mà hỏi? Huynh nghĩ sao, ta liền nghĩ vậy."
Văn Giác nghiến răng, mắt rằn lên những tia m.á.u đỏ ngầu: "Ta nghĩ sao ư? Ta đã hứa cho nàng một đời một kiếp một đôi người, hứa cho nàng tất thảy những gì cao quý nhất ta có thể ban, vậy mà vẫn chưa đủ hay sao?"
Liễu Tri Hứa khẽ vuốt vạt tay áo, dường như vẫn còn cảm nhận được sức mạnh mà ca ca đã gửi gắm lại cho nàng: "Hứa cho ta quyền lực hư ảo, hứa cho ta sống trong cô độc giữa bốn bức tường cung cấm, hứa cho ta cả một đời nhu nhược và cam chịu ư?"
Những lời này quả thật chói tai, Văn Giác không thể nào chấp nhận nổi: "Liễu Tri Hứa, nàng thật chẳng biết điều!"
Đối với lời chỉ trích của hắn ta, Liễu Tri Hứa lại chẳng mảy may để tâm: "Chẳng biết điều còn hơn là cùng kẻ mạnh mưu cầu danh lợi." Nàng ấy nhìn về phía xa, nơi lá cờ quân Định Bắc Hầu đang tung bay phấp phới, giọng nói trầm hẳn xuống: "Tiên đế và tiên hậu đối xử với Văn gia cũng không hề bạc bẽo."
Câu nói này như một lưỡi d.a.o sắc lạnh đ.â.m thẳng vào tim Văn Giác. Hắn ta hít sâu vài hơi, song trong cổ họng vẫn còn vương mùi tanh của máu.
Hắn ta khẽ nói: "Tiền triều đã diệt vong, nếu cứ vì chút tình nghĩa hão huyền mà bó buộc tay chân, thì còn tư cách gì mà tranh giành thiên hạ nữa?" Dứt lời, hắn ta ngẩng đầu nhìn Liễu Tri Hứa, kẻ đang cố dùng lời lẽ ấy để công kích mình, mà châm biếm: "Đúng là hạng nữ nhân nông cạn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Liễu Tri Hứa nhìn thẳng vào hắn ta. Khi gông xiềng trói buộc trên thân đã vỡ tan, tình nghĩa nàng ấy dành cho Văn Giác cũng theo đó mà tiêu biến hết thảy. Nhưng cho đến khắc này, nàng ấy mới thực sự thấu rõ con người hắn.
Nếu đổi lại là nàng ấy, liệu nàng ấy có lựa chọn tương tự Văn Giác chăng?
Tay nàng ấy đặt trên lớp cát thô ráp của tường thành, nhất thời không sao đưa ra quyết định.
Đột nhiên, đất trời biến sắc, tuyết rơi càng lúc càng lả tả, tất cả mọi người đều chìm trong cơn hoảng loạn tột cùng.
Trời hiện dị tượng, đây là điềm đại hung, tuyệt đối chẳng phải thời cơ tốt để giao chiến.
Liễu Tri Hứa đưa tay ra, những bông tuyết lạnh lẽo rơi trên lòng bàn tay. Trong tâm trí nàng ấy, bất giác hiện lên những hình ảnh đã qua.
Thuở ấy, nàng ấy và Văn Giác đều chỉ là những con rối bị số phận giật dây. Trong lúc Lục Vân Sơ vùng vẫy giãy giụa, nàng ấy tình cờ nhìn thấy thiên cơ. Trước kia, nàng ấy nào hay biết, đau khổ lẫn vui mừng đều bị ngăn cách bởi một lớp màn dày, không thể thực sự cảm nhận được. Nàng ấy cứ thế trôi theo dòng chảy của định mệnh, tê liệt nhưng lại an toàn đến lạ.
Chẳng như bây giờ, đến tận khắc cuối cùng, nàng ấy vĩnh viễn không sao biết được số mệnh của mình sẽ trôi dạt về đâu.
Nhưng nàng ấy không hề hối hận, ngược lại, nàng ấy cảm thấy trong lồng n.g.ự.c mình đang bùng cháy một ngọn lửa, ban cho nàng ấy vô vàn dũng khí.
Lục Vân Sơ, một cô nương ngốc nghếch, dễ bề bị lừa gạt.
"... Kẻ khác chỉ biết đánh đánh g.i.ế.c giết, còn nàng lại biết bắt đầu từ bá tánh. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nàng đã phát hiện ra biết bao nhiêu giống cây trồng, cải thiện phương pháp canh tác, giảm bớt..."
Trên mặt Liễu Tri Hứa không khỏi ánh lên ý cười, đây hẳn là thiên mệnh an bài cho nàng. Lời này, quả nhiên khớp đúng với câu "lòng dạ nữ nhân" Văn Giác đã từng thốt ra. Đoạn đường về sau, nàng vẫn sẽ bước tiếp, nhưng chẳng còn là sự sắp đặt của số phận, mà chính là ý nguyện tự thân nàng lựa chọn.
Tuyệt rơi dày đặc thế này, Văn Giác ắt sẽ không liều lĩnh công thành. Liễu Tri Hứa vừa xoay người toan xuống lầu thành, chợt nghe tiếng ai đó gọi giật.
Tuyết trắng phủ kín đầu vai Văn Giác, dáng hình ấy khiến Liễu Tri Hứa bất giác sững sờ.
"Ta đã đặc biệt thỉnh thần y xuống núi vì nàng, song chân của nàng vốn có thể được trị lành."
Liễu Tri Hứa mặt không biến sắc, buột miệng hỏi: "Song cước của ta?"
Văn Giác rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của nàng, cất tiếng: "Trong thiên hạ, duy có lão nhân gia ấy mới có thể trị liệu cho chân nàng, mà cũng chỉ có ta mới thỉnh được lão ấy xuất sơn."
Lời vừa thốt ra, vẻ hối hận như hắn mong chờ lại chẳng hiện hữu trên gương mặt Liễu Tri Hứa.