Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, trong tâm trí nàng chợt lóe lên một dòng chữ.

—— Xin đừng quên ta, Vân Sơ.

Lục Vân Sơ đã hôn mê gần một tháng.

Trong một tháng này, Văn Triển ngày đêm túc trực bên nàng, lo sợ khi nàng tỉnh giấc sẽ chẳng thấy bóng dáng mình đâu.

Nhạc phụ và rể quý vốn chẳng đội trời chung, song Lục Kính đối với vị hiền tế này lại chẳng thể có chút địch ý nào. Vừa nhìn, ông đã nhận ra Văn Triển, trước đây cũng khá cảm mến tiểu thái tử ấy, không ngờ nữ nhi của mình lại tài tình đến vậy, lại có thể thu phục một người như thế.

Chẳng nhắc đến chuyện xưa, Lục Kính cảm thấy trên đời này chẳng thể tìm được một hiền tế thứ hai như Văn Triển.

Ông khuyên nhủ: "A Sơ tỉnh lại tự nhiên sẽ khôi phục. Con ngày đêm thức trắng như vậy, ra thể thống gì? Lâu đến thế rồi, một bữa cơm cũng chưa nuốt trôi."

Văn Triển viết trên giấy: "Chẳng sao đâu, đây nào phải thức khuya. Những ngày trước khi được quen biết nàng, ta đã trải qua khốn khó hơn thế này nhiều lần."

Thực ra, giọng hắn đã dần hồi phục, song vẫn chưa đủ lưu loát, chỉ có thể thốt ra từng lời khó nhọc, bởi vậy hắn vẫn quen dùng bút để giãi bày tâm sự trên giấy.

Lục Kính bất đắc dĩ, đành chịu vậy.

Ngày hôm ấy trời đất sụp đổ, xiềng xích tan vỡ, nhưng tất thảy chúng sinh đều không hay biết, duy chỉ Văn Triển là còn khắc ghi.

Hắn không chắc thế gian này có còn là thế giới trong thoại bản hay chăng, cũng không chắc Lục Vân Sơ liệu có tỉnh lại nữa không, nhưng chỉ cần trong lòng còn nuôi hy vọng, dù phải chờ đợi cả đời, cũng là một lẽ hạnh phúc.

Sau khi càn khôn khôi phục bình yên, đã là tiết trời mùa thu.

Liễu Tri Hứa thoắt cái hiện thân ở cửa Lục phủ, khiến Lục Kính giật nảy mình.

Liễu phụ chịu quá nhiều trọng thương, sau đại chiến liền truyền chức vị lại cho Liễu Tri Hứa. Nàng ấy giờ đây thân phận cao quý nhường này, cớ sao lại tùy tiện đi lại khắp chốn?

Nàng ấy gỡ khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt tiều tụy: "Bá phụ, con có thể vào thăm Vân Sơ chăng?"

Lục Kính gật đầu, dẫn nàng đến phòng Lục Vân Sơ.

Trên đường đi, ông không khỏi liếc mắt nhìn vị nam nhân đứng cạnh Liễu Tri Hứa vài lần. Nếu không đoán sai, đây chính là vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng trên sa trường suốt mấy tháng qua.

Chẳng ai biết lai lịch hắn, chỉ biết hắn toàn thân áo đen, võ công cao thâm khó lường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kẻ nói hắn từng là nô bộc của Liễu gia, kẻ lại đồn hắn là nam sủng của Liễu Tri Hứa, lại có người bảo hắn là lệ quỷ ngang nhiên dạo bước giữa ban ngày... Tóm lại, lời đồn đại càng lúc càng nực cười.

Lục Kính dừng bước ngoài cửa phòng, bóng hình hắn cũng khẽ dừng theo.

Lúc này, ông mới dám lén lút quan sát cái bóng kia.

Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cường tráng, nét mặt vô cảm, dường như chẳng màng thế sự. Thân hắn tỏa ra sát khí nồng đậm, không phải thứ sát khí tôi luyện trên sa trường, mà giống như thứ sát khí lăn lộn giữa núi thây biển m.á.u trong chốn u minh.

Lời đồn… há chẳng phải có vài phần là thật? Hắn ta thật sự từng là nô bộc sao?

Lục Kính quan sát hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên vẫn là rể quý nhà mình khôi ngô tuấn tú nhất.

Khi Liễu Tri Hứa bước vào phòng, Văn Triển đang dùng nước thấm môi cho Lục Vân Sơ. Thấy nàng, hắn cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ lễ phép khẽ gật đầu.

Liễu Tri Hứa liếc nhìn Văn Triển, không thể nói hắn tiều tụy được, thoạt nhìn hắn vẫn như gió mát trăng trong. Thế nhưng, nàng luôn cảm thấy quanh hắn tỏa ra vẻ u sầu, tựa một cái xác không hồn.

Văn Triển đặt đồ vật trong tay xuống, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nhường không gian riêng cho nàng và Lục Vân Sơ trò chuyện tâm tình.

Liễu Tri Hứa đi tới bên giường, nhìn Lục Vân Sơ đang chìm trong hôn mê, chưa kịp mở lời đã không khỏi khẽ thở dài.

Căn bệnh của Lục Vân Sơ thật lạ kỳ. Nàng nằm đó đã lâu, không ăn không uống, vậy mà vẫn dạt dào sinh khí, trông hệt như đang say giấc nồng. Ai nấy đều không tin nàng sẽ hồi tỉnh, song chẳng ai dám nói thẳng điều đó trước mặt Văn Triển.

"Vân Sơ, những gì nàng từng nói, ta đang cố gắng thực hiện." Nàng ấy ngồi bên giường, mở hộp gỗ: "Nàng xem, đây là hoa màu trồng từ những hạt giống ta thu thập bấy lâu, vẫn chưa đặt tên. Đợi nàng tỉnh lại rồi đặt vậy."

Nàng ấy cười nói: "Những thứ này hấp luộc lên không độc hại, có thể ăn được. Nhưng có vài loại không ngon lắm. Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là, chắc chắn nàng biết cách làm chúng trở nên thơm ngon."

Lục Vân Sơ vẫn nằm yên trên giường, nét mặt bình thản.

Liễu Tri Hứa nhìn nàng, cố gắng không để giọng mình quá đỗi bi thương: "Nàng mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi hãy đến chỗ ta chơi. Ta vẫn đang chờ nàng đó."

Liễu Tri Hứa đi rồi, Lục phủ lại trở về với sự yên tĩnh thường nhật.

Gần tối, Lục phủ có một vị hòa thượng lạ lùng ghé thăm. Ông ta trông dung mạo gian xảo, cứ khăng khăng nói rằng quen biết Lục Vân Sơ.

Lục Kính sai gia đinh mời ông ta vào, dẫn đến trước mặt Văn Triển. Hóa ra đó là hòa thượng Hối Cơ.

Hối Cơ vừa nhìn thấy Văn Triển, giật mình kinh hãi: "Ngươi gầy đi nhiều nhường này!"

Lục Kính bất đắc dĩ: "Không ăn không ngủ, há chẳng phải sẽ gầy gò ốm yếu sao."