Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Vân Sơ khẽ bật cười, nàng rất thích thú trêu ghẹo hắn. Đợi hắn vừa dứt lời, nàng lại múc thêm một muỗng cơm trộn: "Há miệng nào..."

Văn Triển theo phản xạ cong người, đưa cằm về phía trước đón lấy. Chỉ khi muỗng cơm chạm vào môi, hắn mới chợt bừng tỉnh, khiến Lục Vân Sơ cười phá lên.

Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra muốn nhận lấy muỗng cơm. Lục Vân Sơ không chịu đưa, nàng chọc ghẹo: "Không phải chàng muốn nhìn ta sao? Vậy cứ nhìn ta dùng bữa, chớ dời mắt đi đâu nhé? Hay là cứ để ta đút cho chàng dùng bữa?"

Lời này nghe vô cùng hợp lý, Văn Triển không ngờ lại nghe lọt tai, hắn trầm tư đôi chút. Nhưng chưa kịp nghĩ ra kết luận, khi nàng giơ tay lên, hắn đã theo phản xạ há miệng đón lấy muỗng cơm lần nữa.

Hắn đành buông xuôi, mặt dày tiếp nhận việc nàng đút cho dùng bữa. Sau đó, hắn quả thật như lời Lục Vân Sơ đã nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, không hề dịch chuyển tầm mắt mảy may.

Bởi khi dùng bữa thường cúi cằm, tư thế của hắn là cúi đầu nhìn nàng. Ở góc độ này nhìn thế nào cũng thấy đáng thương vô cùng, khiến Lục Vân Sơ nhìn mà cảm thấy có chút không tự nhiên.

Không đúng, con mèo mướp vốn khỏe mạnh của nhà nàng, từ khi nào lại hóa thành kẻ luôn dính chặt lấy nàng không rời thế này?

Lục Vân Sơ chợt nhận ra mọi chuyện tuyệt nhiên không hề đơn giản như nàng tưởng.

Văn Triển thiếu thốn cảm giác an toàn hơn nàng vẫn nghĩ rất nhiều.

Hai chữ "nhõng nhẽo" e rằng không còn đủ để hình dung trạng thái hiện tại của hắn nữa. Hắn bám dính lấy nàng từng bước đã là may mắn lắm rồi. Quá đáng hơn là vào buổi chiều, khi nàng tựa lưng vào ghế nằm đọc sách, hắn cũng phải nhích lại gần, ngồi sát bên cạnh nàng.

Có lẽ là vì e sợ mình quá phiền nhiễu sẽ khiến Lục Vân Sơ phiền lòng, hắn không nhìn thẳng vào nàng.

Hắn cũng không ôm ấp nàng, chỉ lặng lẽ ngồi im, sau đó lặng lẽ đặt vạt áo của hai người đan xen lên nhau, tựa hồ như vậy có thể đảm bảo nàng sẽ không đột ngột rời đi mất.

Lục Vân Sơ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không vạch trần cái hành động trẻ con ấy của hắn.

Chốc lát sau, nàng khẽ buồn ngủ, liền ngả lưng vào chiếc ghế tựa, lấy sách che mặt, định chợp mắt một giấc.

Văn Triển khẽ do dự giây lát, quyết định tạm thời rời mắt khỏi nàng một lúc, vội vã vào phòng trong lấy chăn rồi tức tốc quay ra, ân cần đắp chăn cho nàng.

Hắn cẩn thận gấp gọn góc chăn.

Sau bữa trưa no nê, nắng ấm vừa vặn, Lục Vân Sơ chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng đang say giấc được một lúc, nàng bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khó chịu khẽ hừ một tiếng, rồi khẽ trở mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Văn Triển đang thấp thỏm liệu nàng có lại lâm vào hôn mê không, thấy nàng trở mình mới thở phào nhẹ nhõm, liền kéo ghế lại gần thêm chút nữa, che đi ánh nắng chói chang kia cho nàng.

Một lát sau, nàng lại ngủ say, không hề nhúc nhích, ngay cả biên độ phập phồng của lồng n.g.ự.c cũng trở nên mờ nhạt khó nhận thấy.

Tim Văn Triển lại trỗi dậy cảm giác thấp thỏm, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên trán nàng, chỉ khi thấy mi nàng khẽ rung, mày khẽ nhíu, hắn mới thật sự yên lòng.

Đã từ rất lâu hắn không được nghỉ ngơi một giấc an ổn. Giờ nàng đã trở về, tâm thần căng thẳng bấy lâu của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, cũng hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần.

Nhưng hắn lại không dám chợp mắt. Nhỡ đâu khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Nhỡ đâu tỉnh dậy, nàng lại rơi vào giấc ngủ li bì thì biết làm thế nào?

Chuyện gì liên quan đến Lục Vân Sơ, Văn Triển luôn khó mà giữ được bình tĩnh. Hắn cố chống lại cơn buồn ngủ, chống cằm ngắm nhìn Lục Vân Sơ say giấc.

Thỉnh thoảng, hắn lại khẽ chạm tay nàng, vuốt tóc nàng, kéo góc chăn cho nàng...

Cũng may Lục Vân Sơ ngủ khá say, nếu không cứ bị hắn quấy rầy liên tục như vậy thì làm sao có thể say giấc được.

Ấy vậy mà nàng vẫn mơ một giấc mơ kỳ quặc, mơ thấy mình nuôi một chú mèo tam thể tinh nghịch, cứ chạy nhảy không ngừng đuổi bắt côn trùng khi nàng ngủ, khiến nàng không thể nào an giấc.

Lại không hiểu vì sao Văn Triển lại có thể ngồi yên lặng bên cạnh nàng như vậy, mà không hề thấy chán nản.

Chỉ cần xác nhận nàng ở bên cạnh, sẽ không rời đi, hắn liền cảm thấy tâm an đến lạ.

Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu, Văn Triển bất giác thả lỏng cơ thể, đầu cứ gật gù, mi mắt trĩu xuống.

Đến khi Lục Vân Sơ ngủ một giấc thật đã, tỉnh dậy, mới phát hiện nam tử này đã gục bên cạnh mình, nửa thân trên co quắp, thiếp đi trong tư thế gò bó, bất tiện vô cùng.

Đầu và khuỷu tay hắn đè lên góc chăn của nàng, Lục Vân Sơ không dám cựa quậy, chỉ khẽ vỗ lên mái tóc mềm mại của hắn: "A Triển."

Văn Triển ngồi trên ghế đẩu, đầu gục xuống ghế tựa. Một người cao lớn như vậy mà ngủ trong tư thế này thật quá khổ sở.

Hắn chỉ mới thiếp đi chưa đầy một khắc, lúc bị Lục Vân Sơ gọi dậy, lưng eo đã ê ẩm. Hắn mơ màng mở mắt, chỉ cử động nhẹ một chút, eo đã đau nhức đến không chịu nổi.

Hắn nhíu mày khó chịu, cứng đờ người, gắng gượng ngồi thẳng dậy.

Lục Vân Sơ khẽ khuyên: "Nếu chàng buồn ngủ, chi bằng lên giường an giấc."

Văn Triển lắc đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, rõ ràng còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn cố gắng gượng gạo đáp lời: "Không... ta không buồn ngủ."