Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Vân Sơ chưa kịp nhìn ra điều gì thì đã bị Văn Giác lên tiếng cắt ngang.

"Này, ngươi nhìn hắn chằm chằm như vậy làm gì?" Chẳng hiểu sao hắn lại đặc biệt chướng mắt Lục Vân Sơ, nhất là sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cứ cảm thấy như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị nàng đoạt mất.

Lục Vân Sơ đảo mắt, quay đầu đáp: "Chàng là phu quân ta cưới hỏi đàng hoàng... khụ, tóm lại là ta gả cho chàng một cách nghiêm chỉnh, ta không nhìn chàng thì chẳng lẽ nhìn huynh à?"

Văn Giác nghẹn họng trước sự vô tri cùng trơ tráo của nàng.

Liễu Tri Hứa không nhịn được phải lấy khăn tay chấm chấm khóe môi, không phải cười nhạo Lục Vân Sơ thiếu hiểu biết, mà là việc nàng dùng từ "cưới hỏi đàng hoàng" sai chỗ thật sự rất đáng yêu và buồn cười.

Nàng ấy len lén ngẩng đầu liếc nhìn Văn nhị công tử mình chưa từng gặp mặt, có chút lo lắng hắn sẽ nổi giận, thông thường phu quân nào có thể chịu đựng được việc thê tử nói năng xằng bậy như vậy.

Lại thấy Văn Triển cúi đầu, nhìn thì có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Lục Vân Sơ cảm thấy khí thế bản thân vừa rồi hơi yếu, bèn túm lấy tay áo Văn Triển, ngẩng đầu nói với Văn Giác: "Hôm nay yến tiệc này thật chán, chúng ta cùng nhau về nhà thôi!" Nói xong lại liếc nhìn Liễu Tri Hứa, nghĩ thầm hắn ta và nữ chính ngược luyến tàn tâm hợp rồi lại tan mãi đến cuối truyện mới đến được với nhau, cứ coi như hắn ta ghen tị đi.

Nàng vênh váo dắt Văn Triển rời đi, bỏ lại Văn Giác đứng đó tức đến bốc khói.

Văn Triển người cao chân dài, Lục Vân Sơ túm tay áo hắn vừa đi vừa bực tức phía trước, hắn chỉ có thể bước chậm lại phía sau để theo kịp nàng.

Đi được một đoạn, Lục Vân Sơ mới bừng tỉnh, khẽ giật giật tay áo hắn: "Theo kịp nào."

Thế là Văn Triển bước lên, sánh vai cùng nàng.

Cách hai kiếp, ký ức của Lục Vân Sơ về cốt truyện đã sớm mờ nhạt. Lúc đọc truyện nàng đọc lướt qua, hễ gặp đoạn của nhân vật phụ là tua vèo vèo, giờ đến cả đoạn của mình cũng không nhớ rõ, lại còn nhớ rõ đoạn tình cảm của nam nữ chính. Biết thế này thì ngày xưa đã không đọc nhảy cóc.

Nàng cố gắng nhớ lại cốt truyện. Sau khi trải qua vụ ám sát hôm nay, nam nữ chính liền bắt đầu một thời kỳ dài mập mờ, khi thì quấn quýt khi thì ngược nhau te tua, còn ác độc nữ phụ hình như có một khoảng thời gian sau đó không xuất hiện?

Lục Vân Sơ lắc đầu, thực sự không nhớ rõ nữa. Nàng lẩm bẩm oán trách: "Thật là, những lúc không cần ta thì lại gọi ta đến, còn là đêm rằm tháng giêng nữa chứ, đêm trăng tròn đẹp thế này—" Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói đột nhiên im bặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bầu trời đen như một tấm lụa trải rộng, ánh trăng sáng tỏ, trăng treo cao — nhưng lại khuyết một góc, cách trăng tròn còn xa lắm.

Trong đầu lóe lên những hình ảnh rời rạc, nàng bỗng nhận ra, hai kiếp trước mỗi lần ngắm trời, nàng đều chưa từng thấy trăng tròn. Lúc đó mải miết chạy trốn, không có tâm trạng ngắm trăng, cũng không hề để ý hình dạng khuyết của trăng.

Nàng đứng yên, ngắm nhìn vầng nguyệt, chẳng hiểu vì sao ta lại thấy hình dạng vầng trăng ấy quá đỗi quen thuộc.

Trong tâm trí nàng, một hình ảnh dần hiển hiện rõ nét.

Ô cửa sổ hé mở, thân ảnh Văn Triển tĩnh lặng ngắm nguyệt bên hiên, bầu trời xanh thẳm, vầng trăng lưỡi liềm treo cao…

Vầng nguyệt thuở ấy cùng vầng nguyệt hôm nay, nào có gì khác biệt.

Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Văn Triển, chẳng lẽ hắn ngày ngày ngồi bên ô cửa sổ ngắm nguyệt, đều chỉ ngắm nhìn một vầng nguyệt với hình dáng y hệt sao?

Khung cảnh quái dị và hoang đường này khiến nàng ngột ngạt đến khó thở, vô thức buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay áo Văn Triển, lùi nửa bước, khó nhọc tiêu hóa sự thật nghiệt ngã này.

Dẫu sớm đã hay thế giới này hoang đường đến tột cùng, rằng có những nhân vật không thể tự chủ, rằng cảnh quan thế giới chỉ là phông nền cho sự phát triển của nam nữ chính, song… ta vẫn luôn tin rằng chỉ có con người là dối trá, còn trên thế gian này vẫn tồn tại ánh sáng soi rọi vạn vật, vẫn còn hơi ấm của khói lửa nhân gian, còn cỏ dại vươn mình, còn hoa đua nở rộ, ấy đều là ý nghĩa mà ta nỗ lực vùng vẫy, gắng gượng sinh tồn. Nào ngờ, ngay cả những lẽ tự nhiên ấy cũng đều là hư ảo.

Nếu cả thế giới này đều hoang đường và hỗn loạn đến vậy, thì còn đáng để ta vùng vẫy phản kháng nữa chăng?

Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên thân ảnh Văn Triển đang chìm trong vầng nguyệt lạnh lẽo.

Nàng nghe thấy thanh âm run rẩy của chính mình hỏi người trước mặt: "Văn Triển, vầng trăng tròn đêm nay liệu có đẹp chăng?"

Văn Triển cụp mi, tĩnh lặng đứng đó, không hề động đậy, tựa hồ như chẳng hay nàng vừa cất lời hỏi.

Ở nơi Lục Vân Sơ không thể thấy, tay phải của hắn không ngừng run rẩy khôn nguôi, dẫu muốn nắm chặt lại, song chỉ có thể run rẩy cong những ngón tay ấy.

Vào khoảnh khắc nàng ngỡ hắn sẽ chẳng hồi đáp, Văn Triển khẽ gật đầu.

Lục Vân Sơ cảm thấy một cỗ bất lực mênh m.ô.n.g đang nuốt chửng lấy ta.