Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nếu việc nàng lại gần thực sự khiến Văn Triển càng thêm đau đớn, vậy thì nàng nhìn Văn Triển chịu khổ, lại chỉ có thể lựa chọn rời xa.
Lục Vân Sơ quay người, nghiến răng, gắng gượng bước ra ngoài.
Vừa bước được một bước, vạt áo chợt bị người níu lại.
Nàng quay đầu, thấy Văn Triển đang nằm sấp trên nền đất, bàn tay trắng bệch gắt gao nắm chặt vạt áo của mình.
Đây là lần đầu tiên hắn đưa tay về phía nàng.
Lục Vân Sơ không chút ngần ngại quay người lại, quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Văn Triển.
Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, vầng trán kề sát đỉnh đầu hắn, không ngừng gọi tên, cố gắng dùng vòng tay mình xoa dịu cơn đau, hy vọng có thể chia sẻ nỗi thống khổ ấy cùng hắn.
Văn Triển đẫm mồ hôi lạnh, tựa như vừa bị vớt từ dưới nước lên, vạt áo còn vương đầy vết bẩn, trông vô cùng tiều tụy.
Thế nhưng Lục Vân Sơ chẳng chút ghét bỏ, cứ thế ôm hắn thật lâu, thật lâu, nguyện cùng hắn chìm vào bóng tối này.
Cái ôm ấy chẳng vướng bận tình ái, song lại ẩn chứa sức mạnh vô biên.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng, cơn đau cuối cùng cũng tiêu tan.
Văn Triển khẽ nâng tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng, vòng tay ôm lại nàng.
Lục Vân Sơ dịu dàng ôm Văn Triển, không hay từ lúc nào, sự run rẩy nơi hắn đã dần lắng xuống.
Hơi thở của hắn trở nên thong thả, rất nhẹ, dường như đã kiệt sức.
Lục Vân Sơ rời cằm khỏi đỉnh đầu Văn Triển, nương theo ánh trăng mờ nhạt, nàng nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc mái đẫm mồ hôi lạnh của hắn.
Văn Triển đang thở thoi thóp bỗng run lên bần bật, toan thoát ra khỏi vòng tay nàng.
Lục Vân Sơ chưa hiểu suy nghĩ của hắn, chỉ do dự buông tay, khẽ nói với hắn: "Đừng sợ, Văn Triển, là ta đây."
Văn Triển hổn hển vài tiếng, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn. Cơn run rẩy dần dịu xuống, hắn muốn chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Tư thế ôm của Lục Vân Sơ vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, nên lưng hắn chợt chạm vào tay nàng.
Hắn lại giật mình kinh hãi, tựa hồ như có tiếng sét nổ vang bên tai, khiến hắn run rẩy không ngừng, theo bản năng vùi đầu vào n.g.ự.c nàng.
Lục Vân Sơ chưa từng thấy hắn sợ hãi đến vậy, lại một lần nữa khẽ gọi tên hắn, giọng gần như thì thầm: "Văn Triển..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Triển hơi nghiêng đầu, dường như đang cố gắng lắng nghe một giọng nói thoát khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí.
Những giọt mồ hôi trên vầng trán theo mái tóc đen nhánh rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lục Vân Sơ với vẻ mặt hoang mang, lạc lối.
Lục Vân Sơ chưa từng thấy hắn tiều tụy đến nhường này, dẫu là ngày đầu gặp mặt, khi thân thể hắn bê bết m.á.u được nàng cứu, cũng chẳng hề biểu lộ chút phản ứng nào trước cơn đau, chỉ có sự tê dại và trống rỗng.
Nhưng giờ đây hắn hệt như một kẻ đuối nước, trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ, bị ngăn cách bởi một tầng sương mù dày đặc, trông thật thảm hại, tan nát.
Lục Vân Sơ không chút mất kiên nhẫn, nàng hạ tay xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện với hắn.
Ánh mắt u ám của Văn Triển dần tan biến, hắn chớp chớp mắt. Mồ hôi thấm đẫm hàng mi, trượt xuống khóe mắt, khiến đôi mắt hắn hơi ửng đỏ.
Hắn cúi đầu nhìn y phục xộc xệch của mình, rồi lại nhìn Lục Vân Sơ với thần sắc đoan trang cùng xiêm y bị mình làm bẩn, bẽn lẽn cúi đầu xuống.
Lục Vân Sơ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, hệt như hắn từng làm với nàng.
"Không sao đâu, ta không bận lòng."
Mái tóc trên đỉnh đầu hắn lạnh buốt, khiến người ta không kìm được muốn nán lại, truyền cho hắn chút hơi ấm.
Đợi đến khi nàng hạ tay xuống, Văn Triển cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Hàng mi hắn đẫm mồ hôi, càng thêm dày và đen nhánh, đổ xuống dưới mắt một bóng mờ e dè.
Lục Vân Sơ mỉm cười với hắn.
Vẻ bối rối trong mắt hắn cuối cùng cũng tan biến, hắn khẽ cong khóe môi, học theo biểu cảm của nàng, đáp lại nàng một nụ cười vừa xa lạ vừa mang vẻ lấy lòng.
Có lẽ ánh sáng trong tiểu Phật đường quá mờ ảo, chỉ có vầng trăng yếu ớt rọi vào, khiến Lục Vân Sơ cảm thấy đôi mắt hắn sáng lạ thường, cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy, khiến nàng có chút luống cuống không yên.
Nàng phủi nhẹ y phục, đứng dậy, nói với Văn Triển: "Đi thôi, ta sẽ cho hạ nhân chuẩn bị nước nóng, chàng hãy tắm rửa cho sạch sẽ."
Văn Triển liền cúi đầu xuống, nụ cười vừa mới hé nở bỗng chốc biến mất, đầu ngón tay mân mê ống tay áo, muốn che giấu sự bất an.
Lục Vân Sơ vừa dứt lời liền nhận ra điều gì đó không ổn, quay đầu lại, quả nhiên thấy Văn Triển đang có vẻ mặt như vậy.
Trong lòng nàng khẽ thở dài: "Chàng khó chịu sao?"
Văn Triển vốn ưa sạch sẽ, dĩ nhiên là khó chịu. Hắn không hiểu ý đồ câu hỏi của Lục Vân Sơ, chỉ dè dặt gật đầu.
"Vậy thì đúng rồi. Ta cho người chuẩn bị nước nóng là để chàng tắm rửa. Tắm sạch sẽ rồi sẽ không còn khó chịu nữa." Nàng thật khó mà tưởng tượng nổi Văn Triển đã lo sợ, dè dặt đến mức nào, đến nỗi ngay cả một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể hiểu lầm.