Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng cảm giác thân mình bị một lực vô hình đẩy dẫn về phía phòng bếp, trong đầu chợt nảy sinh một niệm đầu: Đông đến giá lạnh, đã lâu không gặp Giác ca ca, có lẽ ta nên mang cho huynh ấy một bát canh nóng.
Mới không thèm ở riêng với nam chính đó!
Lục Vân Sơ vội vàng gọi với theo bóng lưng Văn Triển: "Văn Triển, chờ một lát. Ngươi để ý ta một chút, chúng ta cùng ra ngoài nhé!" Giờ đây Văn Triển đã có thể cùng nàng bước chân ra khỏi viện, việc thuận theo cốt truyện cũng không còn cô độc nữa.
Khi đến phòng bếp, nàng chẳng hề muốn nấu món ngon gì cho Văn Giác, định bụng làm một mớ hổ lốn khét lẹt cho xong, nhưng ý niệm này liền bị cốt truyện ngăn lại.
Nàng cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đang bừng bừng khí thế toàn tâm toàn ý lo liệu cơm nước.
Lục Vân Sơ nhếch mép cười lạnh, được thôi, đã vậy thì ta sẽ nấu cho thật tận tâm.
Nàng đi vòng ra nhà kho phía sau bếp, mở cái vại đã phủ bụi từ lâu, một luồng khí vị nồng nặc lạ lùng tức thì xộc thẳng vào mũi.
Hôm trước nàng đã dùng nước suối ngâm măng tươi rồi cất tại đây. Nếu thời gian ngâm ngắn một chút thì măng mới ra lò sẽ không hề hôi, chỉ có vị chua thanh thanh và mùi thơm thoang thoảng, giòn tan, mọng nước.
Thế nhưng, nếu để lâu, vị chua thanh nhạt đó sẽ dần biến hóa kỳ diệu, thêm chút mùi ôi thiu đặc trưng, chẳng cần nhiều cũng đủ khiến người ta lật dạ dày.
Đây chính là thứ mùi đặc trưng của bún ốc. Mà thứ mùi đó mới là điều khiến người ta khó lòng dứt bỏ. Hôi đến nỗi đũa bát cũng nhiễm hơi, gột rửa mãi chẳng sạch; hôi đến nỗi tắm gội xong xuôi, vẫn phảng phất đâu đây, buộc kẻ mới nếm lần đầu phải gom góp hết dũng khí mới dám bước chân vào cõi hương vị kỳ diệu đó.
Phải chăng bởi hương vị cay nồng chua thanh sảng khoái, hay bởi sức mê hoặc khiến người ta càng nếm càng say, bún ốc ẩn chứa một vẻ phóng khoáng rất riêng. Mỗi khi đêm trường thanh vắng, hay miệng lưỡi đã lâu không nếm mùi vị đậm đà, người ta lại chạnh lòng nhớ đến việc được nhấm nháp thêm một tô bún ốc nóng hổi, đến nỗi lệ nóng cũng chẳng kìm được mà tuôn rơi.
Nhặt ốc từ trong xô hải sản, ninh lửa nhỏ thật lâu, thêm đủ loại đồ ăn kèm, nhìn qua tưởng chừng đơn giản, thực chất ẩn chứa trong đó cả một trời tinh hoa ẩm thực và bí quyết gia truyền của người Liễu Châu để tạo thành bát bún ốc trứ danh.
Lục Vân Sơ miệt mài suốt buổi chiều nơi gian bếp, rốt cuộc cũng hoàn thành xong nồi bún ốc lớn trước bữa tối.
Nàng múc ra một bát nhỏ, đậy chặt vung lại, đặt vào chiếc hạp cơm lớn nhất rồi hai tay xách ra ngoài.
Ra đến cửa nàng khẽ gọi Văn Triển, Văn Triển lập tức thò đầu ra từ chính sảnh.
Chưa kịp lại gần Lục Vân Sơ, y đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Y cứ nghĩ nàng bận rộn cả buổi chiều trong bếp thì hẳn là đang chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn tươm tất, nhưng sao giờ đây y lại ngửi thấy mùi hôi hám thoảng qua như vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bị cốt truyện thúc đẩy, Lục Vân Sơ vừa đi vừa giải thích với hắn: "Chúng ta đi đưa cơm cho Văn Giác trước, lát nữa sẽ quay lại dùng bữa."
Dùng bữa ư? Dùng bữa món gì chứ… Văn Triển liếc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay nàng, lặng lẽ nuốt nước miếng, không dám hỏi.
Đến cổng sân của Văn Giác, quả nhiên bị chặn lại.
Thị vệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vẫn là câu nói cũ, nhưng hôm nay vẻ lạnh lùng đó chẳng giữ được bao lâu đã có xu hướng sụp đổ vì ngửi thấy mùi hương khác lạ.
Cốt truyện và ý nghĩ của Lục Vân Sơ trùng khớp, khiến nàng đứng trước cổng mà lớn tiếng hét.
Không bao lâu sau, một tiểu tư chạy đến, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn: "Chủ tử cho phép nàng vào."
Thế là Lục Vân Sơ xách hộp đựng thức ăn đi vào sân.
Nàng xách hộp đựng thức ăn đi qua, mùi hôi phảng phất đó càng rõ rệt hơn, thị vệ lặng lẽ quay đầu lại nhìn dáng người oai vệ và chiếc hạp cơm quá cỡ của nàng, trong lòng nảy sinh một suy đoán khó tin: Không lẽ vì yêu sinh hận, nàng ta định vào sân hất thứ đó vào người chủ tử ư…
Văn Giác đang an tọa nơi lương đình phác họa, thấy trời sắp tối, liền bảo nha hoàn dọn dẹp tranh vẽ. Khóe mắt hắn khẽ liếc qua Lục Vân Sơ đang đi tới, người còn chưa tới nơi, hắn đã cất lời đầy thiếu kiên nhẫn: "Rốt cuộc ngươi còn muốn dây dưa với ta đến bao giờ nữa!"
Lục Vân Sơ tủi thân nói: "Trời lạnh, ta chỉ muốn đưa cho huynh một bát canh nóng."
Văn Giác lẽ ra phải tiếp tục theo mạch đối thoại đã định, nhưng khóe mắt lại liếc thấy hộp đựng thức ăn khổng lồ trên tay nàng.
Đưa canh nóng vốn là chuyện nhỏ nhặt, một chén canh ngọt thanh, bát sứ trắng ngà tinh xảo, nghĩ thế nào cũng thấy thơ mộng ý nhị, nhưng đến lượt Lục Vân Sơ thì lại ra nông nỗi này?
Khóe mắt Văn Giác khẽ giật giật, nhất thời quên mất mình định nói gì tiếp theo.
Hai người lúc này đáng lẽ phải tranh cãi một hồi, nhưng bị gián đoạn như vậy, cũng không còn theo mạch truyện nữa.
Văn Giác day day thái dương, ánh mắt chuyển dời, bỗng nhiên nhìn thấy Văn Triển đang đứng ở nơi khuất nẻo.
Hắn ta vô cùng kinh ngạc: "Sao đệ lại đến đây?"