Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng không ngừng biến đổi vấn ngữ: "Chàng biết ta là ai không, chàng có biết nguyệt nên có lúc tròn lúc khuyết, nhân thế cũng nên có hỉ nộ ái ố vượt thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh—"

Lời nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Văn Triển bỗng nắm chặt lấy tay nàng.

Tay hắn băng lãnh, cảm giác tựa khối ngọc tuyết, nhưng lại có thể truyền cho nàng nguồn lực vô biên.

Nàng nghĩ, nàng đã biết câu trả lời rồi.

Rõ ràng là một điều thật đáng mừng, nhưng sao lệ lại chực trào.

Nàng vẫn luôn nghĩ cô độc mới là lẽ thường tình của cuộc đời, dẫu từ thuở nhỏ đã lớn lên trong cô quạnh, hay trải qua vô số kiếp luân hồi bất định, tâm can nàng tựa hồ chai sạn, chưa bao giờ biết sợ hãi.

Thế nhưng, khi "cô độc" chợt tan biến trong khoảnh khắc ấy, nàng mới hay thì ra có người bầu bạn lại là điều hân hoan đến thế. Cảm giác được nâng niu dịu dàng này thậm chí khiến nàng có chút hoang mang, không biết ứng xử ra sao.

Văn Triển vừa dứt lời khẳng định, ánh mắt liền rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người. Hắn cảm thấy xấu hổ vì hành động khiếm nhã của mình, định buông tay nàng ra.

Lục Vân Sơ cảm nhận được động tác của hắn, bèn siết chặt lại, không cho hắn rút tay về.

Văn Triển thoáng chốc kinh ngạc.

Khi hắn kinh ngạc, đôi mắt khẽ mở to, màn sương mờ trước tầm mắt chợt tan biến, trong đôi đồng tử trong veo ấy chỉ còn lại vẻ bối rối ngây thơ dễ dàng nhận thấy.

Chà, xem ra hắn đã e thẹn rồi.

Lục Vân Sơ chợt thấy mình thật quá nghịch ngợm, rõ ràng lúc trước còn đang cảm kích khôn nguôi, chốc lát sau đã nảy sinh ý trêu chọc.

Nàng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng ấy của hắn.

"Cảm ơn chàng đã chủ động nắm lấy tay ta." Nàng khẽ giấu đi ý cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Văn Triển.

Quả thực là hắn chủ động nắm tay nàng. Hắn đã dũng cảm thừa nhận mình là dị loại sinh ra từ một thế giới quỷ dị này, dũng cảm muốn giữ bản thân lưu lại trong thế giới của nàng thêm chút nữa; mọi ý niệm ích kỷ, hoang mang, giằng xé bỗng chốc tan biến, tất cả chỉ còn lại vẻ ngượng ngùng khó tả.

Hắn đang nắm tay nàng, nhưng cái nắm tay này không hề mang ý tứ thân mật kia…

Dái tai Văn Triển đỏ bừng một cách rõ ràng, hắn thật sự muốn phân trần cho rõ lẽ, nhưng tiếc thay hắn lại bị câm, chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ nỗi oan ức.

Hắn càng muốn rút tay ra, Lục Vân Sơ lại càng không cho.

Nàng cố tình cúi đầu, giọng khẽ khàng nói: "Cảm ơn chàng, nắm tay ta như vậy khiến ta cảm thấy an lòng hơn bội phần. Ta rất sợ cô độc, hóa ra nắm tay cũng có thể mang đến sức mạnh của sự sẻ chia, đồng hành."

Bàn tay đang cố giãy giụa rút về bỗng cứng lại, rồi dần dần dịu đi, thăm dò dùng sức siết chặt bàn tay nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sắc đỏ trên dái tai Văn Triển cũng dần phai nhạt, thần sắc không còn vẻ kinh hoảng, thay vào đó là nét dịu dàng pha lẫn chút xót xa.

Lục Vân Sơ suýt nữa bật cười thành tiếng, ôi chao, hắn thật quá ngây thơ!

Nàng được nước làm tới, đặt luôn bàn tay còn lại của mình lên trên, dùng cả hai tay khẽ khàng ôm lấy tay hắn, không để hắn thoát ly.

Văn Triển ngỡ rằng nàng thật lòng bi thương, nghĩ đến tâm trạng của mình khi lần đầu tiên bước vào thế giới này, hắn hoàn toàn thấu hiểu tâm tư nàng.

Hắn vô cùng hối hận, hối hận bản thân đã quá rụt rè hèn kém mà không sớm thổ lộ.

Hắn bắt chước cử chỉ của Lục Vân Sơ, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng.

Lục Vân Sơ suýt nữa không nhịn được cười nữa. Nếu hắn đã dễ lừa gạt đến vậy, chẳng phải sẽ vô cùng uổng phí nếu không tận dụng cơ hội này sao?

Đêm nay trăng đẹp, người dưới trăng lại càng đẹp. Ôm ấp một chút chắc cũng không xem là quá phận chứ?

Nàng hắng giọng, chuẩn bị cầu xin sự an ủi cùng cái ôm ấm áp, thì Văn Triển bất ngờ nắm tay nàng dẫn nàng xuống lầu.

Lục Vân Sơ sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn hắn.

Văn Triển giúp nàng đội mũ choàng của áo khoác lên, ý tứ đã quá rõ ràng là trên lầu gió lớn, mau chóng xuống lầu thôi.

Sao lại thế này? Lục Vân Sơ vô cùng sốt ruột, không hề muốn một chút nào.

Nàng níu giữ Văn Triển, giả bộ đáng thương: "Ta đã thật lâu rồi không được thấy trăng đẹp đến vậy, có thể ngắm thêm một chút được không?"

Văn Triển dừng bước, sắc mặt càng thêm dịu dàng, hắn gật đầu, một tay cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng.

Áo choàng của hắn rất dài, khoác lên người Lục Vân Sơ trực tiếp chạm tới mặt đất, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng mùi hương thảo dược của hắn, khiến cho Lục Vân Sơ khẽ nóng bừng mặt.

Thân thể Văn Triển vốn đã yếu ớt, lỡ bị nhiễm phong hàn thì thật là họa lớn hơn phúc.

Lục Vân Sơ đành chịu thua, nói với hắn: "Chàng mau mặc vào đi, đừng ngắm trăng nữa, mau về phòng thôi."

Nàng tùy ý hành động, Văn Triển cũng không hề phiền lòng, gật đầu đồng ý.

Trở về phòng, Lục Vân Sơ rửa mặt xong liền chui vào chăn ấm.

Văn Triển tắm rửa kỹ lưỡng hơn, hắn ưa sạch sẽ, dẫu là trời đông giá rét cũng phải ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn thân thể.

Lục Vân Sơ trong lòng đầy rẫy những lời muốn hỏi hắn, nhưng hắn tắm rửa thật lâu, đến lúc hắn tới thì Lục Vân Sơ đã đợi đến mức mơ màng ngủ thiếp.