Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Xong rồi… tôi cũng như Đàm Viên, lập tức hóa thân thành đà điểu, chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Bình thường hôn cũng chẳng có gì, sao lần này chỉ là một cái hôn nhẹ lên tay, tôi lại ngượng đến vậy chứ…

Tôi len lén nhìn trộm Tạ Tận, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi.

Đôi mắt đào hoa ấy hơi nheo lại, ánh nhìn dịu dàng như thể muốn tan chảy tôi.

Hứa Khâm không sợ thiên hạ loạn, còn vỗ tay cổ vũ.

Trò chơi tiếp tục.

Lần này vừa rút bài xong, tôi đã có dự cảm xấu.

Quả nhiên, người rút bài thấp nhất là tôi, còn cao nhất lại là Lâm Đình.

Tôi lập tức giơ tay:

“Tôi chọn thật lòng.”

Lâm Đình cả ngày nay ủ rũ, lúc này rút được bài như thể tìm lại được tiếng nói, lập tức hỏi:

“Lúc thi tuyển, có phải cô đã nhét con gián c.h.ế.t vào túi áo tôi không?”

Cô ta vừa dứt lời, cả phòng lập tức im bặt.

Cô ta nói tiếp:

“Mấy hôm trước tôi xin lại đoạn ghi hình hành lang từ tổ chương trình, thời điểm đó chỉ có mình cô vào ký túc xá.”

Tạ Tận đã cau mày, tôi nháy mắt với anh – yên tâm, tôi tự xử được.

Tôi thản nhiên thừa nhận:

“Đúng vậy, là tôi.”

Chưa để cô ta kịp phản ứng, tôi hỏi ngược lại:

“Sao cô không hỏi con gián đó từ đâu ra?”

Sắc mặt Lâm Đình bỗng cứng đờ.

Tôi vẫn thong thả nói tiếp:

“Nói ra cũng lạ lắm, lúc thi tuyển tôi liên tục gặp chuyện kỳ quặc. Ví dụ như đang tắm thì nước nóng đột nhiên biến thành lạnh, trong ngăn kéo thì thường xuyên xuất hiện tàn thuốc lạ. Tôi nghi ngờ có người chơi xấu, nên đã gắn camera giám sát bên giường mình.”

Tôi mỉm cười:

“Cô đoán xem tôi thấy gì? Có người ném gián vào giường tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào Lâm Đình:

“Tôi nghĩ, đưa con gián trả lại cho người đó là xong chuyện. Nhưng không ngờ có kẻ còn định vu vạ ngược. Lúc nào cũng nói tôi là ‘chị bắt nạt’, vậy rốt cuộc ai mới là người bắt nạt ai?”

Lâm Đình vẫn ngoan cố:

“Không có bằng chứng, ai nói gì chẳng được.”

Điện thoại tôi vẫn đang gửi ở chỗ quản lý, nhưng chuyện này tôi đã kể với Tạ Tận từ lâu.

Tạ Tận mở đoạn chat có đính kèm video. Hình ảnh rõ nét, cho thấy rõ người ném gián chính là Lâm Đình.

Lâm Đình mặt tái như tờ giấy, môi run rẩy, không nói nên lời.

Tới đây thì chẳng ai còn tâm trạng chơi tiếp.

Đạo diễn vội vàng lên tiếng hòa giải:

“Hôm nay dừng quay tại đây, mọi người nghỉ ngơi đi.”

11

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lâm Đình chủ động xin rút lui, không tham gia buổi quay cuối cùng.

Ban đầu tôi không muốn khui chuyện này ra, vì thấy chẳng cần thiết phải đôi co với tiểu nhân.

Không ngờ Lâm Đình vẫn cứ nhảy nhót gây chuyện, từ thi tuyển cho đến khi lên show vẫn nhằm vào tôi.

Nhưng cũng tốt, lần này coi như cho cô ta một đòn trí mạng, để tên hề này biết thân biết phận.

Nghĩ đến đây lòng tôi vô cùng sảng khoái, nhìn gì cũng thấy đẹp.

Chỉ còn lại năm người, không thể chia đôi nhóm để quay tiếp nội dung đã định.

Lửa hóng chuyện lại bùng lên trong mắt Hứa Khâm, cậu ấy lập tức xung phong:

“Đạo diễn, không có bạn đồng hành cũng không sao, em có thể làm quan sát viên tình yêu!”

Đạo diễn và tổ chương trình bàn bạc một lúc, cuối cùng đồng ý.

Hứa Khâm liền nhìn về phía tôi và Tạ Tận, giơ tay làm hình trái tim.

Tạ Tận chịu không nổi, quay mặt đi, lạnh lùng cảnh cáo:

“Đừng có theo tụi tôi.”

Hứa Khâm xị mặt, vẫn cố vớt vát:

“Không phải, tôi chỉ là…”

Tạ Tận cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hứa Khâm lập tức im miệng.

Ây, Tạ Tận, chuẩn bài “chiến thần mặt lạnh” rồi.

Cứ thế, tôi đi cùng Tạ Tận, còn Hứa Khâm thì bám theo sau Đàm Viên và Cố Khiêm. Cậu ấy bảo, như vậy vừa quan sát được toàn bộ, lại không làm phiền ai.

Vì trước đây từng là người yêu bí mật, nên tôi và Tạ Tận rất hiếm khi hẹn hò nơi công cộng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi thủy cung.

Khắp nơi là một màu xanh biếc, chỉ cách lũ cá bơi lội tung tăng một lớp kính. Đường hầm kéo dài phía trước, tựa như một giấc mộng không có điểm kết.

Tôi chọc chọc Tạ Tận:

“Anh nhìn kìa, hai con cá kia có giống tụi mình không?”

Góc khuất có một con cá nhỏ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, đứng yên không động đậy, còn con kia thì bơi vòng quanh, luôn ở bên cạnh nó.

Tạ Tận nhìn theo tay tôi, khẽ vỗ đầu tôi:

“Con cá kia giống em lúc đang giận.”

Tôi phản bác:

“Này, rõ ràng là giống anh, hai người đều cùng một kiểu, cứ tỏ vẻ ta đây.”

Con cá nhỏ kiêu ngạo kia rốt cuộc cũng khẽ vẫy đuôi, còn con kia thì phun ra một chuỗi bong bóng.

Hai con cùng nhau bơi vào đám san hô.

Tôi hài lòng gật đầu:

“Em tuyên bố, một con là hoàng tử, một con là công chúa, từ nay sống bên nhau hạnh phúc viên mãn.”

Tôi cảm nhận được Tạ Tận siết tay tôi chặt hơn một chút.

Một lúc sau, anh nói:

“Ừ, giống tụi mình.”

Tạ Tận đưa tay trái chạm lên mặt kính.

Ánh đèn lờ mờ, trong nền xanh thẳm, mặt kính phản chiếu lại bóng hai đứa tôi – mờ ảo nhưng gắn bó chặt chẽ.