Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trở về chỗ ngồi, Phó Mẫn Huệ như tìm thấy một bảo vật từ trong ngăn bàn, lật ra một cuốn sách《Anh trai bệnh kiều yêu tôi》.

 

Cô ta chớp mắt với tôi, lật sách ra đưa cho tôi: 

 

"Giang Tuyết, cậu xem câu chuyện của nam nữ chính có giống bọn mình không?

 

Nam chính còn sẽ lén lút trốn dưới gầm giường nữ chính, nghe hơi thở của cô ấy mà ngủ.

 

Kiểu ngọt ngào mang chút cố chấp đó, cậu có cảm nhận được không?"

 

Tôi cảm nhận cả nhà cậu luôn đấy!

 

Tôi và Phó Mẫn Huệ là bạn cùng bàn, từ cấp hai đã học cùng lớp.

 

Hồi cấp hai, cô ta lần đầu tiếp xúc với tiểu thuyết ngôn tình, từ đó không thể dứt ra được.

 

Trong rất nhiều thể loại, cô ta thích nhất chính là văn học loạn luân.

 

Cô ta thường xuyên ảo tưởng bố mẹ mình có thể ly hôn, sau đó mẹ cô ta đưa cô ta tái giá vào hào môn.

 

Anh kế tổng tài bá đạo và cô ta sẽ diễn ra một cuộc tình ngược luyến tình thâm.

 

Cô ta trốn, hắn ta đuổi, dù cô ta có mọc cánh cũng khó thoát.

 

Tôi trước đây cứ nghĩ cô ta chỉ xem cho vui, rảnh rỗi thì tưởng tượng một chút thôi.

 

Dù sao thì thời thanh xuân, nam thanh nữ tú đều có những sở thích bí mật và kỳ lạ của riêng mình.

 

Phó Mẫn Huệ chớp chớp mắt nhìn tôi, hàng mi cong vút, vẻ ngoài ngọt ngào như cô gái ngoan hiền.

 

Tôi đột nhiên bật cười, úp bìa sách khiến người ta đỏ mặt, ném trả về bàn cô ta.

 

"Cậu hứng thú thế, chi bằng cuối tuần đến nhà tớ gặp hắn ta một lần?"

 

Súc sinh thì nên đi với cầm thú.

 

Cô ta đã thích tìm Chu Thành Tân như vậy, kiếp này tôi đương nhiên phải giúp cô ta một tay rồi.

 

Phó Mẫn Huệ ngây người, sau vài giây sững sờ thì hưng phấn vung vẩy nắm đ.ấ.m một cái: “Thật sao? Được thôi được thôi! Tớ muốn được trực tiếp đẩy thuyền cặp này!"

 

Khóe môi tôi nhếch lên, mang theo một nụ cười lạnh lùng: "Vậy thì cứ thế mà quyết định nhé, thứ Bảy cậu nhất định phải đến."

 

Bốn năm đại học, dù tôi ngày nào cũng vùi mình trong thư viện.

 

Nhưng kiến thức cấp ba thì đúng là quên gần hết rồi.

 

Tôi có chút may mắn vì mình trọng sinh vào năm thứ tư trung học.

 

Nếu muộn thêm vài năm nữa, việc học lại những kiến thức này sẽ càng vất vả hơn.

 

Đợi tôi lề mề thu dọn đồ đạc về nhà, trời đã rất tối rồi.

 

Tôi do dự đứng ở cửa, mãi không muốn bước vào.

 

Nơi này, tôi đã không đến suốt bốn năm rồi.

 

Tôi coi nó là ác mộng và bóng tối, sau khi vào đại học thì chủ động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình này.

 

Tôi đổi điện thoại, xóa số của mẹ tôi.

 

Vừa đi học, vừa cắn răng làm thêm kiếm tiền.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kỳ nghỉ đông các nhà hàng lớn đều thiếu người, ông chủ còn phát lì xì, cơ bản làm một tháng là đủ tiền sinh hoạt cho một học kỳ của tôi.

 

Tôi đã nỗ lực đến thế, liều mạng chạy về phía trước.

 

Ngay khi tôi nghĩ mình cuối cùng đã thoát khỏi bóng tối, chạy về phía bình minh.

 

Giấc mơ tan vỡ, tôi cũng c.h.ế.t rồi.

 

"Kẽo kẹt~"

 

Cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, mẹ tôi xách rác đứng trong nhà, nhìn thấy tôi thì giật mình.

 

"Con đứng sững như thần giữ cửa làm gì thế!"

 

Mẹ tôi năm nay chưa đến bốn mươi, nhưng tóc đã bạc nửa đầu.

 

Sự khắc nghiệt của năm tháng đã khắc lên khuôn mặt bà những nếp nhăn, khiến khuôn mặt thanh tú, đoan trang của bà thêm phần phong trần.

 

Cuộc đời hạnh phúc luôn giống nhau, nhưng những người bất hạnh lại có nỗi bất hạnh riêng.

 

Đây là lần kết hôn thứ ba của mẹ tôi.

 

Cha ruột tôi là một gã nghiện rượu, hễ say là thích đánh người.

 

Có lần ông ta uống rượu xong, tưởng mặt hồ là đường, bước một chân xuống rồi không bao giờ đứng dậy nữa.

 

Cha dượng đầu tiên, là một gã cờ bạc.

 

Ông ta chơi xỏ trong sòng bạc, bị người ta đánh c.h.ế.t tươi.

 

Sòng bạc đó nằm sâu trong núi, không có camera giám sát, đương nhiên cũng không bắt được ai.

 

Cha dượng thứ hai, chính là bố của Chu Thành Tân.

 

Tuy ông ta thấp bé, tính cách trầm lặng, lại còn rất keo kiệt.

 

Nhưng ông ta biết kiếm tiền, không rượu chè cờ bạc, chỉ thỉnh thoảng hút vài điếu thuốc.

 

Đây là cuộc sống ổn định mà mẹ tôi đã mong ước cả đời.

 

Bà ấy không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc mà mình đã khó khăn lắm mới có được.

 

"Vào đi."

 

Mẹ tôi sốt ruột nghiêng người cho tôi vào nhà, nghe thấy động tĩnh, Chu Thành Tân nhanh chóng chạy vọt ra từ trong phòng.

 

Thấy tôi, hắn ta l.i.ế.m môi, ánh mắt dâm tà lướt khắp n.g.ự.c tôi một cách trắng trợn.

 

"Em gái tan học rồi, sao hôm nay lại về muộn thế?"

 

Chu Thành Tân không cao lắm, mày thanh mắt tú, vóc dáng gầy gò hơn đàn ông bình thường.

 

Tôi đứng ở cửa lặng lẽ nhìn hắn ta, nỗi hận trong lòng cuồn cuộn như sóng biển, gần như muốn nuốt chửng tôi.

 

Tại sao?

 

Tôi đã rất cố gắng để trốn tránh hắn ta, quên đi hắn ta rồi.

 

Linlin

Tại sao nạn nhân phải mang theo tủi nhục mà tiến lên, còn kẻ gây bạo lực lại có thể bình yên vô sự đi lại dưới ánh mặt trời?

 

Có những người sinh ra để hưởng phúc, còn có những người số phận đã định là phải chịu khổ.

 

Thế nhưng Chu Thành Tân, ngay cả cuộc đời khổ đau này của tôi cũng đã cướp đi.