Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng xử án im phăng phắc, ghế thẩm phán xem xét kỹ lưỡng bằng chứng, từng bước phân tích và thảo luận.

“Không, tôi không đồng ý ly hôn.”

Giọng Tạ Vân Tranh đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.

“Thưa Thẩm phán, tôi làm tổn thương Giản Ngưng, đánh tàn phế Hứa Tri Vi, tôi thừa nhận.”

“Nhưng tôi thật sự không trùng hôn, tôi cũng không hề thay lòng đổi dạ, người tôi yêu trước sau như một vẫn là vợ tôi!”

Nói rồi, anh ta quay đầu nhìn về phía tôi.

“Giản Ngưng, cầu xin em hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi.”

“Tôi đã chứng minh cho em thấy, tôi căn bản không yêu Hứa Tri Vi, tôi cũng không yêu đứa con của tôi và cô ta, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”

“Em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ xin đừng ly hôn.”

Tôi ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, đối với lời tỏ tình giả dối của anh ta, trong lòng không chút rung động.

Sự tuyệt vọng của tôi đối với anh ta, có lẽ là ngay khoảnh khắc biết anh ta ngoại tình.

Cũng có thể là việc anh ta nhiều lần bao che cho Hứa Tri Vi, thậm chí không tiếc đẩy tôi vào chỗ chết, dần dần tích tụ mà thành.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là, tôi đã quyết định buông tay.

Cuộc hôn nhân không thuộc về tôi thì chỉ có thể bị tôi vứt vào thùng rác.

“Tạ Vân Tranh, tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi đã không còn yêu anh nữa, thậm chí tôi còn không hận anh.”

“Bởi vì, anh căn bản không xứng đáng để tôi dành bất kỳ xúc cảm nào.”

Tạ Vân Tranh đột nhiên thất thần, như thể nghe thấy một chuyện động trời.

Nhưng tôi chỉ nói là không yêu anh ta thôi mà, mà là thật sự không yêu.

“Giản Ngưng, hai chúng ta đã ở bên nhau tám năm, sao em có thể dễ dàng nói không yêu nữa?”

“Em coi tôi là cái gì? Coi tôi là người công cụ để kết hôn sao?”

Tôi im lặng một lát, lên tiếng hỏi:

“Anh cũng biết chúng ta đã ở bên nhau tám năm rồi sao?”

Tạ Vân Tranh im bặt, từ hàng ghế dự khán vang lên tiếng của mẹ chồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Giản Ngưng, trước đây là mẹ không tốt, mẹ không biết là Vân Tranh không muốn sinh con với con, cũng không biết Hứa Tri Vi cô ta lại xấu xa đến thế.”

“Cho dù là nể mặt mẹ, tha thứ cho nó lần này, được không?”

Suốt tám năm trời, tôi dường như vẫn không thể hòa nhập vào gia đình này.

Cứ như tôi mãi mãi là người ngoài, cứ như tôi làm gì cũng sai.

Tại sao họ chỉ cần cầu xin tôi vài câu nhẹ bẫng mà tôi lại phải tha thứ cho họ?

Điều này đối với tôi hoàn toàn không công bằng.

Tôi nhìn về phía bà ta.

“Không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi.”

Sau khi nộp hết các bằng chứng, thẩm phán gõ búa chốt hạ, chấp thuận ly hôn.

Tạ Vân Tranh bị tuyên ba năm tù có thời hạn, kèm theo năm mươi vạn tiền phạt.

Khoảnh khắc đó, Tạ Vân Tranh như một con rối mất hồn, lảo đảo đứng trước mặt tôi.

“Giản…”

Anh ta còn chưa kịp nói hết lời, anh trai tôi đã trực tiếp chặn lại, cảnh cáo:

“Nếu tôi còn thấy anh tiếp cận em gái tôi, đừng trách tôi không khách sáo.”

“À quên, anh sắp phải đi bóc lịch rồi. Chúc mừng anh nhé, kẻ ác có ác báo.”

Tạ Vân Tranh đã mất đi sự sắc bén, khí thế như xưa, một câu cũng không phản bác.

Anh ta chỉ tham lam nhìn ngắm tôi, như thể muốn ghi nhớ vĩnh viễn điều gì đó, không nỡ mất đi điều gì.

Nhìn anh ta bị cảnh sát dẫn đi, tôi chỉ đơn giản là thở phào nhẹ nhõm một cách sảng khoái.

Tôi bá đạo vòng tay ôm lấy cổ anh trai.

“Đến Hồng Kông bao nhiêu ngày rồi mà không dẫn em đi ăn bữa cơm, anh đúng là đồ keo kiệt!”

“Đi ngay bây giờ, ai không đi là chó con.” Anh ấy bá đạo bế tôi lên xe.

Tôi cố ý chọc tức anh ấy.

“Ê, thả em xuống! Khi nào anh mới tìm cho em một chị dâu đây? Định độc thân cả đời à!”

Trong những tiếng cười đùa vang vọng, tôi như chợt nhận ra, ánh nắng đã rọi chiếu lại vào cuộc sống của mình.

—-Hết—-