Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chương 5

Còn chưa kịp nghĩ thông, Vương Hưng Quốc đã vung tay ra hiệu, lập tức có người khóa tay tôi ra sau lưng, đè tôi úp mặt xuống bàn làm việc.

“Rầm!” một tiếng.

Cằm tôi đập mạnh vào mặt bàn, cả cơ thể như tê dại, nước mắt đau đớn trào ra theo phản xạ sinh lý.

Vương Hưng Quốc gằn giọng ra lệnh cho đội trưởng đội bảo vệ kéo tôi vào phòng họp.
Bên cạnh, Uông Dương buột miệng nghi hoặc:
“Hôm nay tổng giám đốc không có ở công ty, tại sao vẫn có lệnh đặc biệt? Rốt cuộc ý đồ của lệnh đặc biệt này là gì?”

Một câu nói, khiến hành động của đội trưởng bảo vệ thoáng chững lại.
Tôi tranh thủ khoảng khắc đó, dùng sức vùng ra, thoát khỏi sự khống chế.

“Tô Thiển Nguyệt! Cô thật sự muốn tạo phản à?!”
Vương Hưng Quốc tức đến giậm chân, lại quát đội trưởng bảo vệ kéo tôi vào phòng họp.

Nhưng lần này, đội trưởng bắt đầu do dự:
“Anh Vương, lệnh đặc biệt sáng nay… cũng là do chị gái của anh đưa ra sao?”

“Tôi làm sao mà biết được?!”
Vương Hưng Quốc nổi cáu, nói rồi liền xông tới muốn bắt tôi:
“Thôi, các người không làm thì để tôi làm. Dù có xảy ra chuyện gì, đã có chị tôi đứng ra gánh!”

Lúc này, tôi đã đứng dậy, tránh xa khỏi hắn:
“Vương Hưng Quốc, rốt cuộc chị anh là ai mà lại có thể phát ra lệnh đặc biệt của tổng giám đốc?”

“Chị tôi là ai mà cô cũng xứng để biết à? Tô Thiển Nguyệt, tốt nhất là ngoan ngoãn lại đây. Nếu cô phục vụ tôi thoải mái, có khi tôi còn nể tình mà tha cho cô!”

Thấy hắn từng bước tiến lại gần, tôi khẽ thở dài, rồi gọi cho anh trai.

Điện thoại chỉ kêu vài tiếng đã có người bắt máy:
“Sao vậy, Thiển Nguyệt?”

“Anh ơi, em bị đồng nghiệp ở Ảo Kim bắt nạt… Hắn còn bắt em phải phục vụ hắn, nếu không sẽ không buông tha.”

Anh tôi im lặng vài giây, rồi lập tức hỏi địa chỉ, trấn an tôi:
“Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không ai dám động đến em.”

Tôi còn chưa kịp cúp máy, Vương Hưng Quốc đã giật lấy điện thoại:
“Alo? Tao mặc kệ mày là ai, ở Ảo Kim này chưa ai dám chống lại tao! Dù có là tổng giám đốc đến, tao cũng không nể mặt!”

“Vậy à?” – giọng anh tôi vang lên, xen lẫn tiếng cười lạnh –
“Tốt, đứng yên đó cho tao. Tao tới ngay!”

Cúp máy xong, Uông Dương bên cạnh lộ vẻ do dự:
“Sao tôi thấy giọng trong điện thoại… giống tổng giám đốc quá?”

“Anh Tô đang đi công tác bên kia đại dương mà, sao có thể là anh ấy?”
Vương Hưng Quốc lườm một cái, rồi tiện tay ném điện thoại vào lòng tôi:
“Tô Thiển Nguyệt, nếu đã gọi anh trai tới, vậy tôi nể mặt chờ một lát. Nhưng để bù lại, tôi sẽ đích thân kéo cô vào phòng họp trước mặt anh cô!”

Nói rồi, hắn phá lên cười dâm đãng, giọng điệu tràn đầy khinh miệt.

Nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua, anh tôi vẫn chưa đến.

Đám đồng nghiệp hóng chuyện bắt đầu thì thầm bàn tán, có người thẳng thừng lên tiếng:
“Anh cô không dám đến à?”

Trên mặt Vương Hưng Quốc hiện rõ vẻ đắc ý:
“Tô Thiển Nguyệt, chẳng lẽ ông anh cô trong điện thoại chỉ là diễn viên? Cô nghĩ dùng một cuộc gọi để kéo dài thời gian là có ích sao?”

“Nhưng với tôi, kéo dài có ích gì không?”

Khi đồng hồ điểm đến giờ ăn trưa, Vương Hưng Quốc cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lập tức đứng phắt dậy, ra lệnh cho đội trưởng bảo vệ tiến về phía tôi.

Ngay lúc ấy—

Trợ lý Thẩm bên cạnh anh trai tôi, gõ cửa văn phòng bộ phận.