Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Này! Ta còn chưa tìm được nữ chính ở đâu! Chỉ còn lại một trang "ta" chết, có phải là cố ý muốn chọc tức ta c.h.ế.t không?
Ta chỉ còn cách tự mình tìm Lê Thu Nguyệt. Nhưng ta đã lật hết danh sách tú nữ đợt này mà không thấy tên Lê Thu Nguyệt.
Ngày hôm đó, ta cùng Cẩm Tâm đến ngự hoa viên hứng sương để pha trà cho Thái hậu.
Ta lại thấy ba bốn cung nữ, thái giám đang đánh một nha đầu.
Ta sai Cẩm Tâm nhanh chân chạy tới can ngăn.
Nhưng cung nữ cầm đầu lại buông lời châm chọc Cẩm Tâm:
"Ngươi là cái thá gì, chuyện của Chung Tụy cung đến lượt một tên nô tài như ngươi xen vào sao?"
Ta nghe vậy, liền bước tới, giơ tay tát cho cung nữ kia một cái.
Cung nữ kia ôm mặt, ánh mắt hung tợn:
"Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là thị tỳ thân cận của Kỳ tần không hả!"
Ta cười lạnh: "Đánh ngươi thì đánh, còn phải chọn ngày à? Biết mình là tỳ nữ thì tốt, không biết lại cứ tưởng ngươi là chủ tử của Chung Tụy cung đấy."
Ta nhìn nha đầu đang bị đánh dưới đất, "Người này, Hàm Phúc cung ta nhận."
Cung nữ kia tiến lên định ra tay, Cẩm Tâm đứng chắn trước mặt ta:
"Gặp Thường tại mà không hành lễ, không ai dạy ngươi quy tắc sao?"
Cung nữ kia đành quỳ xuống hành lễ.
Ta bảo Cẩm Tâm đỡ nha đầu bị đánh kia dậy, quay người định rời đi, lại nghe cung nữ kia lẩm bẩm:
"Chẳng qua cũng chỉ là một Thường tại mà thôi."
Ta quay lại, tát cho cung nữ kia cái thứ hai.
"Chủ tử dù nhỏ cũng là chủ tử."
Ta đưa Cẩm Tâm và nha đầu kia về Hàm Phúc cung.
Tuy ngoài mặt bình thản như không, nhưng thực ra trong lòng ta sợ c.h.ế.t khiếp.
Đó là Kỳ tần đấy, ta chỉ là một Thường tại, làm sao mà chọc vào nàng ta được.
Ta nhìn Cẩm Tâm bôi thuốc cho nha đầu kia, rồi hỏi:
"Ngươi tên là gì? Tại sao bọn họ lại đánh ngươi?"
Nha đầu ngước lên, rụt rè liếc nhìn ta, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống:
"Nô tỳ tên là Thanh Phong. Nô tỳ làm việc ở Ty Thiện phòng. Hôm nay mang chè hạt sen đến cho Kỳ tần nương nương, nương nương chê chè không ngọt, nhưng chè đó được làm theo đúng yêu cầu của nương nương."
Ta nhíu mày: "Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"
Nha đầu đột nhiên nức nở:
"Kỳ tần nương nương nói sẽ g.i.ế.c người làm chè hạt sen, nô tỳ liền lên tiếng giải thích vài câu."
Nha đầu Thanh Phong này, lại dám vì một người xa lạ mà cãi lại Kỳ tần.
"Vậy người làm chè hạt sen là ai?"
"Bẩm tiểu chủ, là tỷ tỷ ruột của nô tỳ, Thu Nguyệt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ồ, là tỷ muội ruột, vậy thì không sao rồi.
Khoan đã, Thu Nguyệt?!
"Ngươi họ gì?"
"Bẩm tiểu chủ, nô tỳ họ Lê."
Lê Thu Nguyệt! Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thì ra nàng không phải tú nữ, mà là nữ sử ở Ty Thiện phòng.
Ta cứu Thanh Phong này, Kỳ tần nếu không trút giận được lên Thanh Phong, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Lê Thu Nguyệt.
Ta đưa cho Thanh Phong sương sớm đã hứng:
"Ngươi mang sương này cho Lê Thu Nguyệt, bảo nàng dùng nó nấu một bát cao vải thiều nguội, cho thêm một chút hoa nhài. Nấu xong lập tức mang đến đây."
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Lê Thu Nguyệt là nữ chính, nàng mà có chuyện gì, làm sao ta yên tâm dưỡng lão đây.
Không lâu sau, Thanh Phong đã mang cao vải thiều về. Ta cầm bát cao đó đi tìm Thái hậu.
Quy tắc sinh tồn số một trong hậu cung, gặp chuyện thì tìm người chống lưng.
Vừa đến cửa Từ Ninh cung, ta đã nghe thấy Thái hậu than phiền với ma ma Từ Hy:
"Sao hôm nay nha đầu Giác Hạ kia vẫn chưa đến?"
Ta vội vàng cho thái giám vào thông báo, rồi bước vào trong.
"Aiya, Lão Phật gia, hôm nay thần thiếp đi làm cao vải thiều này cho người, nên mới đến muộn."
Ta vừa đặt bát cao lên bàn, Thái hậu đã kéo tay ta ngồi xuống cạnh bà.
"Gần đây thời tiết nóng lên, bát cao này vừa hay giúp thanh nhiệt giải khát."
Thái hậu nếm vài thìa, lộ ra nụ cười hài lòng:
"Bát cao này còn có chút hương hoa nhài."
Ta giả vờ ngạc nhiên:
"Thật sao? Hoa nhài giúp trấn tĩnh an thần, xem ra nữ sử kia thật có lòng."
Thái hậu gật đầu: "Quả thật rất có lòng."
Mắt ta đảo đảo: "Vậy chi bằng để nữ sử kia đến Từ Ninh cung, sau này người muốn ăn cũng tiện hơn."
Thái hậu cười khẽ, gõ nhẹ vào đầu ta:
"Nha đầu này, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Ta lè lưỡi:
"Nha đầu kia tay nghề không tồi, thần thiếp cũng thích. Nhưng thần thiếp dù sao cũng chỉ là một Thường tại."
Thái hậu kéo tay ta, thở dài:
"Nếu con dùng tâm tư này lên Hoàng thượng, làm sao lại chỉ là Thường tại?"
"Thần thiếp sức khỏe không tốt, không thích hợp thị tẩm."
Nói qua nói lại một hồi, Thái hậu cuối cùng cũng đồng ý giữ Lê Thu Nguyệt lại Từ Ninh cung.
Vừa về đến Hàm Phúc cung, ta đã thấy Kỳ tần ngồi trong sân đợi ta.