Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta giật mình quay đầu lại, nhìn kỹ thì đó là Lý Phương Thâm.
Tại sao chàng lại xuất hiện trong cung?
Chưa kịp suy nghĩ, chàng vừa định mở miệng, ta liền vươn tay bịt miệng chàng lại.
Vì chàng cao hơn ta rất nhiều, ta phải nhón chân mới miễn cưỡng với tới miệng chàng.
Cho nên...
Nói là ta bịt miệng chàng, không bằng nói là ta treo người lên người chàng thì đúng hơn.
Xấu hổ c.h.ế.t đi được. Tiếng tim ta đập mạnh như sấm, mặt cũng đỏ bừng. Chàng chắc không phát hiện ra đâu nhỉ.
Kỳ tần và tên nam tử kia nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ta và Lý Phương Thâm nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.
Tên nam tử kia nói một câu "phải về yến tiệc", rồi rời đi. Một lát sau, Kỳ tần cũng đi.
Ta lập tức buông chàng ra, lùi lại vài bước.
Chàng cúi đầu khẽ cười, hỏi:
"Ngươi ở cung nào?"
Ta suy nghĩ một lát, đáp: "Hàm Phúc cung."
Chàng nhìn ta, rồi lại nhìn vào hòn non bộ, thốt ra một câu:
"Hồi nhỏ ngươi có đến chùa Hoa Nghiêm không?"
Hỏi cái này làm gì?
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta nhíu mày, cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu:
"Ta không nhớ. Hồi nhỏ ta từng bị thương ở đầu, rất nhiều chuyện không nhớ rõ."
Nghe xong, chàng mỉm cười gật đầu:
"Vậy thì tốt."
Khi chàng cười, trên mặt có lúm đồng tiền nông, dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng.
Ta cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, liền lấy cớ rời đi.
Lý Phương Thâm tại sao lại ở trong cung? Dáng người chàng vạm vỡ, hẳn không phải thái giám. Lẽ nào là thị vệ trong cung?
Còn tên nam tử tư thông với Kỳ tần là ai?
Hắn nói phải về yến tiệc, vậy chắc chắn là người tham gia yến tiệc.
Trong tiệc thưởng hoa, ngoài Hoàng thượng, chỉ có các thân vương và các Hoàng tử. Ngoài ra còn có ai nữa?
Đột nhiên ta thấy hận bản thân vì đã không đi dự tiệc.
Ta đi hỏi Thu Nguyệt, nàng nói những người nam nhân tham gia yến tiệc hôm đó chỉ có bào đệ của Hoàng thượng là Bình Thân vương và các Hoàng tử, ngoài ra còn có đoàn hát trong cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Các Hoàng tử ta đều đã gặp, giọng nói không khớp với người hôm qua.
Vậy rốt cuộc người nam nhân kia là Bình Thân vương hay là một diễn viên trong đoàn hát?
Ngày hôm đó, khi ta trò chuyện với Thu Nguyệt, nàng cứ ăn những quả mơ chua. Trước đây nàng chưa bao giờ ăn.
Ta hỏi nàng sao lại thế, nàng nói là đã có thai, nhưng chưa muốn báo tin ra ngoài.
Vài ngày sau, Hoàng thượng tổ chức tiệc đón mừng các tướng sĩ trở về triều, trong đó có cả Bình Thân vương.
Để xác nhận xem người nam nhân đó có phải là Bình Thân vương không, ta cũng đến tham dự yến tiệc lần này.
Ta vừa ngồi xuống, ngước mắt lên liền thấy Lý Phương Thâm đang ngồi đối diện.
Ánh mắt chàng đầy vẻ kinh ngạc nhìn ta, còn ta cũng "đồng tử giãn nở".
Lén hỏi Thu Nguyệt, ta mới biết đó chính là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, Bình Thân vương lừng lẫy.
Cũng phải, chính vì thế nên chàng mới xuất hiện trong cung vào tiệc thưởng hoa.
Vậy người nam tử tư thông với Kỳ tần hẳn là tên diễn viên trong đoàn hát đã vào cung cách đây không lâu.
Ta kể chuyện này cho Thu Nguyệt nghe. Nàng trầm ngâm một lát, vuốt nhẹ bụng mình và nói khẽ:
"Đây là cơ hội tốt nhất để loại bỏ nàng ta."
Ta gật đầu, đúng vậy, cơ hội này quả là ngàn năm có một.
Một ngày nắng đẹp khác, ta trò chuyện xong với Thái hậu, vừa ra khỏi Từ Ninh cung thì chạm mặt Kỳ tần.
Nàng ta đã biết điều hơn hẳn, còn chủ động hành lễ với ta.
Ta liếc nhìn ngọc bội của nàng, mỉm cười đỡ nàng dậy:
"Tỷ tỷ dạo này khỏe không?"
Nàng ta tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là không muốn nói chuyện với ta.
Bất thình lình, Thu Nguyệt từ xa vội vã chạy tới, đ.â.m sầm vào lưng ta.
Ta mất thăng bằng, đổ sập lên người Kỳ tần, hiện trường hỗn loạn.
Cẩm Tâm tiến lên đỡ ta, tỳ nữ của Kỳ tần cũng vội vàng đỡ nàng ta dậy.
Thu Nguyệt hoàn hồn:
"Aiya, hai vị tỷ tỷ, thật ngại quá. Thiếp đang vội đến gặp Thái hậu nương nương nên không chú ý."
Kỳ tần trợn mắt, mắng mỏ vài câu rồi bực bội bỏ đi.
Sau khi nàng ta đi, ta lấy miếng ngọc bội giấu trong khăn tay ra, vung vẩy trước mặt Thu Nguyệt.
Hì hì, Lục Phiến Môn nên cảm thấy may mắn vì ta không đi làm đạo tặc.
Nếu ta mà làm trộm, thì ta chắc chắn sẽ là tinh hoa của giới đạo tặc, là thánh trong giới ăn trộm.