Nghe xong, cơn giận trong mắt hắn mới dần tan đi.
Hắn chớp mắt liên tục, tránh ánh nhìn của ta: "Vậy sao nàng không nhờ ta tìm cậu giúp?"
"Chàng ngày nào cũng bận rộn, ta nào dám làm phiền. Nói thật, lúc mới gả cho chàng, ta nghe nhiều lời đồn, sợ chàng lắm." Tay ta buông xuống, thì thầm: "Nhưng sau đó, chàng giúp ta lấy lại hồi môn của mẫu thân, ta nghĩ chàng là người tốt. Đến lúc chàng đưa ta đi dời mộ cho mẫu thân, ta bắt đầu muốn dựa vào chàng."
Ánh mắt u ám của hắn bỗng rực sáng.
"Lục Minh Chấp, chàng đối xử với thiếp rất tốt, ta thực lòng cảm động. Hơn nữa, chàng tuấn tú thế này, ta sao có thể không rung động?"
Lời vừa dứt, tai hắn lập tức đỏ bừng, cả người ngẩn ngơ như bị điểm huyệt.
12
Ta thuận miệng hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng: "Phu quân, vết sẹo trước ngực chàng là thế nào? Đêm đó chàng cố tình tắt đèn, ta không nhìn rõ, nhưng tay ta... cảm nhận được."
Hắn lưỡng lự: "Trên người ta có nhiều vết sẹo, xấu xí. Ta sợ nàng thấy sẽ chê."
"Chàng bị sao vậy? Khi ấy chắc rất đau?"
"Phụ mẫu mất sớm, sản nghiệp bị tộc nhân chiếm đoạt. Khi đó ta còn nhỏ, không biết phản kháng. Bị đám trẻ lớn hơn trong tộc mắng là sát tinh, đổ thừa ta khắc chết phụ mẫu, chúng đánh ta, lấy ta ra làm trò đùa. Một lần ta cãi lại, bị đánh bằng roi trúc đến toàn thân thương tích, sau đó còn bị ném ra ngoài đường. Người cứu ta khi ấy... chính là nàng."
Ký ức ùa về như thác vỡ.
Hồi đó, trên đường đến trang viện, ta từng gặp một thiếu niên toàn thân đẫm máu. Dù khi ấy bản thân cũng không khá gì, nhưng ta vẫn thấy không đành lòng, đưa hắn đến y quán, đưa nốt tiền mang theo cho hắn.
Kết quả, ta và Hỉ Nhi phải mặc áo mỏng qua mùa đông năm đó.
Không ngờ... lại là hắn.
"Ta thề phải ngoi lên, trả lại tất cả cho bọn chúng. Sau này, ta tìm đủ chứng cứ, đem chúng ra trừng phạt theo pháp luật. Về sau, người đời bảo ta độc ác, máu lạnh, không còn nhân tính."
Ta cúi người, hôn lên môi hắn, ngắt lời. Không đợi thêm, ta chủ động cởi áo hắn.
"Chờ đã, để ta tắt nến trước."
"Phu quân, ta thích để đèn sáng."
Lục Minh Chấp kéo cổ áo, rồi lại buông tay: "Được, tùy nương tử."
Màn buông rũ, y phục hắn rơi xuống.
So với gương mặt trắng trẻo, ngực và lưng hắn đầy những vết sẹo dữ dội, lồi lõm chằng chịt, như thể tố cáo quá khứ đầy tủi nhục.
Tim ta thắt lại.
Ta dịu dàng vuốt ve từng vết sẹo, chủ động đè hắn xuống, nhưng vì thể lực yếu hơn, cuối cùng lại bị hắn chiếm thế thượng phong.
Hai chân ta móc lấy hông hắn, chạm vào vết sẹo nhô ra.
"Phu quân... mông chàng cũng có sẹo sao?"
Lục Minh Chấp đang chuẩn bị ra sức, lập tức khựng lại, giả bộ tức giận: "Xem ra ta vẫn chưa đủ cố gắng, nàng còn dư tâm trí nghĩ chuyện khác?"
Từ hôm đó, hắn ngày đêm quấn lấy ta, không chịu buông tha. Lực trâu không cạn, một ngày cũng như mấy đêm.
13
Lục Minh Chấp ngoài miệng thì nói tin tưởng ta, nhưng sau lưng lại lặng lẽ điều tra tung tích của cậu.
Hai tháng sau, hắn về phủ sau buổi chầu.
"Đường nhi, hôm nay ta có điều bất ngờ cho nàng." Nói rồi, cậu và biểu ca xuất hiện phía sau hắn.
Mười mấy năm không gặp, cậu ta từng văn nhã tiêu sái, giờ tóc đã điểm sương, mặt mũi phong trần.
Biểu ca ngày trước thư sinh trắng trẻo, nay lại rắn rỏi, có vẻ từng làm lụng nhiều.
Nước mắt ta rơi lã chã: "Cậu, biểu ca... hai người còn sống là tốt rồi. Bấy nhiêu năm qua, vì sao không tìm đến con?"
Cậu xoay lưng lau nước mắt, một lúc sau mới bình tâm kể lại: "Đường nhi, đều là lỗi của cậu. Năm đó chính cậu đã để mẫu thân con gả cho phụ thân con. Nhà ta bỏ không ít tiền giúp gã thăng tiến, nào ngờ gã là kẻ vong ân phụ nghĩa. Mẫu thân con vốn khỏe mạnh, về sau thân thể yếu đi là vì phụ thân con cho người bỏ độc từ từ vào thuốc, để nhường chỗ làm chính thất cho Ngô thị. Về sau, gã vì muốn lấy lòng quyền quý, đã làm bậy trong hàng hóa của ta, khiến ta mất hết sản nghiệp, phải bỏ trốn khỏi kinh thành. Mẫu thân con biết chuyện, đau buồn quá độ mà ra đi."
Nghe xong, hận thù của ta với nhà họ Triệu lên đến cực điểm.
Tối hôm ấy, Lục Minh Chấp ôm chặt lấy ta: "Đường nhi, những kẻ từng làm hại nàng, ta sẽ hoàn trả gấp bội."
Lúc trước chuyện của Triệu Hợp, hắn nghe theo lời ta, không nhúng tay can thiệp.
Con trai của Dũng Nghị hầu tuy đã tỉnh lại, nhưng hắn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hầu gia phế luôn một chân của Triệu Hợp. Giờ nó thành kẻ què.
Không dừng lại ở đó, Lục Minh Chấp còn âm thầm đẩy phụ thân ta về phía phe Đoan vương.
14
Tiên đế khi sinh thời có hai hoàng tử, trưởng là Thái tử là phụ thân của đương kim Thánh thượng. Tiếc rằng Thái tử thể nhược, sớm băng hà khi Tiên đế còn tại vị.
Người con nhỏ là Đoan thân vương, kẻ nhiều năm chinh chiến, được lòng quân, uy vọng rất cao. Sau khi Thái tử mất, từng có thời người ta tin Đoan vương sẽ là người nối ngôi.
Thế nhưng, Tiên đế lại trực tiếp vượt qua ông ta, truyền ngôi cho hoàng tôn, tức Thánh thượng hiện tại. Lại còn hạ chiếu: Đoan vương vĩnh thủ phong địa, không có chiếu thì không được trở lại kinh thành.
Đoan vương bất mãn nhưng vẫn tuân theo di chiếu, trấn thủ vùng Yên Sơn. Tương truyền ông ta bí mật chiêu binh mãi mã, có ý mưu phản.
Người ngoài không rõ thực hư, nhưng Lục Minh Chấp thì biết, chuyện ấy là thật.
Chính bởi vì nắm được chuyện này, nên chàng mới âm thầm đẩy phụ thân ta về phía Đoan vương, tiện thể sau này diệt trừ cả ổ.
Gần đây long thể Thánh thượng bất an, Đoan vương dần có động thái manh nha. Thánh thượng bí mật phái chàng xuất cung điều tra lấy chứng cứ.
"Chuyến này mất bao lâu?" Ta dùng ngón tay vẽ vòng trên ngực chàng, trong lòng không nỡ.
"Chuyến này là để thăm dò và lấy chứng cứ, chỉ cần đủ bằng chứng, là có thể ra tay. Sao thế, Đường nhi chẳng lẽ không nỡ rời ta?" Chàng khẽ cọ mũi ta, cúi người xuống, lại là một đêm chẳng thể chợp mắt.
15
Chớp mắt đã một tháng, ta nhận được ba lần thư nhà. Trong thư chàng chỉ nói mình bình an, chưa hề nhắc đến tiến triển vụ án.
Để bản thân không rảnh rỗi suy nghĩ, ta lại nhận thêm vài tiệm buôn, bận rộn suốt ngày.
Bức thư gần nhất là từ mười ngày trước, tính ra hôm nay lẽ ra nên có thư mới. Nhưng ta chờ cả ngày, vẫn chẳng có tin tức gì.
Không biết là vì thương nhớ đến sinh bệnh, hay do cơm canh trong phủ không hợp khẩu vị, ta ăn uống chẳng ngon.
Hỉ Nhi biết ta chợt thèm canh cá chép nấu đậu hũ, liền dặn bếp làm ngay.
Canh bưng lên, trắng nõn điểm chút hành xanh. Ta vừa ăn được hai thìa đã thấy tanh nồng, nghẹn không nuốt nổi, nôn ói mãi không dừng.
Quản sự trong phủ thấy vậy, lập tức mời đại phu đến chẩn mạch.
Nghe mạch một lúc, ông mỉm cười: "Chúc mừng phu nhân, đã hoài thai hơn một tháng. Chỉ là do thai còn nhỏ, lại thêm tâm trạng u sầu nên phản ứng mới nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thêm vài thang thuốc an thai, nôn nghén sẽ giảm đi."
Hỉ Nhi rất có mắt nhìn, đưa thưởng rồi tiễn đại phu về, còn sai người mua ô mai cho ta.
Ta phải nhai đến nửa túi ô mai mới đỡ buồn nôn.
Sờ tay lên bụng vẫn còn phẳng lỳ, ta thầm cảm thán, Lục Minh Chấp đúng là bản lĩnh thật, gieo giống vài đêm đã đơm quả.
Chỉ không biết khi nào chàng về để ta nói cho hay tin này. Lại qua nửa tháng, ta chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không ra khỏi cửa một bước.
Hôm đó, vừa tỉnh táo, ta gọi thêu nữ đến dạy mình may áo nhỏ cho đứa trẻ.
Không biết là trai hay gái, nên ta thêu hai chiếc: một màu sen nhạt, một màu trắng ánh trăng.
Đang thêu gần xong, bỗng ngực nhói lên một trận đau âm ỉ.
Kim đâm trúng tay, máu nhỏ tí tách lên áo trắng, đỏ tươi nổi bật.