Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Theo tôi, Thẩm Từ và Trì Tĩnh Xu chỉ là hợp tác trong việc kinh doanh, việc trao đổi với nhau về chuyện tình cảm của đối phương dường như có chút mạo phạm.

 

Có lẽ Thẩm Từ cũng nhận ra điều này nên anh ấy nhẹ giọng đáp: "Cô không cần biết đâu."

 

Thế nhưng, sự cố tình né tránh của anh ấy lại gây ra tác dụng ngược. Trì Tĩnh Xu đột nhiên nâng cao tông giọng: "Tại sao tôi không cần biết? Tôi muốn biết là đằng khác! Thẩm Từ, tại sao một mặt, anh hẹn hò với Lý Phỉ Nhiên, mặt khác, anh lại xin số của tôi? Anh có tin là bây giờ, tôi sẽ đi nói cho cô ấy biết rằng anh đứng núi này trông núi nọ, bắt cá hai tay không?"

 

Mấy câu nói này vừa nhanh, lượng thông tin mà nó hàm chứa lại lớn khiến tôi kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy.

 

Thẩm Từ đã quen Trì Tĩnh Xu từ trước?!

 

Anh ấy còn từng xin số của cô ấy.

 

Bàn tay cầm điện thoại của tôi lại yếu ớt, vô lực.

Linlin

 

Tôi gần như không thể kiềm chế được mà muốn xông tới đó, đối chất với Thẩm Từ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, trái tim tôi lại bình tĩnh trở lại, lí do là vì Thẩm Từ mắng một tiếng.

 

"Đủ rồi. Là tôi add nhầm người, được chưa? Tôi vốn định add cô, nhưng do sai sót, add phải Lý Phỉ Nhiên. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách hôm đó, cô làm mất điện thoại nên chỉ có thể báo số cho tôi mà trong quán lại ồn ào, tôi đã nghe nhầm. Nhưng cô cũng thấy rồi đó: bây giờ, tôi và Phỉ Nhiên rất hạnh phúc, cô đừng nói cho cô ấy biết chuyện này."

 

Có vẻ như mỗi lời của Thẩm Từ đều đang nghĩ cho tôi, nhưng chúng lại giống như một tảng đá lớn đập mạnh vào tim tôi.

 

Không phải Thẩm Từ vừa hẹn hò với tôi, vừa tơ tưởng tới Trì Tĩnh Xu, mà thậm chí vì Trì Tĩnh Xu nên anh ấy mới vô tình thêm WeChat của tôi. Trong bảy năm qua, tôi chìm đắm trong mối tình với Thẩm Từ, lòng luôn cảm thấy ngọt ngào thấm đẫm từng ngóc ngách. Thế nhưng tôi không ngờ rằng hạnh phúc trong tay mình vốn dĩ là dành cho người khác. Cho dù tính theo hướng ai đến trước, ai đến sau thì tôi cũng là người đến sau.

 

Trong tiếng ù ù bên tai, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói yểu điệu của Trì Tĩnh Xu lại vang lên: "Vậy anh có hối tiếc không?"

 

Đáp lại cô ấy là ba chữ dứt khoát của Thẩm Từ: "Không-hối-tiếc."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Câu nói này giống như một cọng rơm cứu mạng, nó kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man không dứt một cách chính xác.

 

Tôi ôm ngực, tim đập loạn xạ.

 

Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, Trì Tĩnh Xu kéo dài giọng với vẻ lười biếng: “Nhưng mà tôi hối tiếc. Anh Thẩm, để bù đắp cho sự hối tiếc của tôi, tối nay, anh mời tôi ăn một bữa nhé?"

 

Điện thoại của Thẩm Từ vang lên đúng lúc, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Trì Tĩnh Xu.

 

Tôi không thể biết kết quả của cuộc trò chuyện đó.

 

Tôi ngồi trong văn phòng, đợi Thẩm Từ đến tìm mình. Trong lúc ấy, dường như thời gian đột nhiên trở nên dài đằng đẵng. Nếu anh ấy đến đón tôi về nhà thì có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh ấy lí do chỉ là vì dù sao anh ấy cũng đã nói ra câu "không hối tiếc".

 

Cho dù người khiến Thẩm Từ của năm mười tám tuổi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên là Trì Tĩnh Xu, người đã ở bên anh ấy suốt bảy năm lại là tôi mà. Chỉ cần anh ấy thẳng thắn, tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội để bù đắp.

 

Không biết thời gian đã qua được bao lâu thì cuối cùng, cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ.

 

Trông Thẩm Từ như đang có điều gì phiền muộn, ánh nhìn của anh luôn lơ đãng, không tập trung. Tôi liên tục thầm đoán xem anh ấy sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

 

Thế nhưng, những lời mà Thẩm Từ nói ra lại là: "Phỉ Nhiên, bạn thân gọi anh đi giúp, anh đi trước đây. Bữa tối em ăn một mình nhé."

 

Giọng điệu của anh ấy bình tĩnh đến mức không hàm chứa bất kỳ điều bất thường nào.

 

Còn tôi thì dùng hết sức lực để kiểm soát cảm xúc: "Vậy Trì Tĩnh Xu thì sao?"

 

Yết hầu của Thẩm Từ hơi động đậy. Anh ấy bình tĩnh hỏi ngược lại tôi: "Em nhắc đến cô ấy làm gì?"