Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Rất nhanh, tôi lại bắt đầu khóc trở lại.
Hứa Nhiên chính là vào lúc này đi tới, ôm lấy tôi.
Tôi thuận thế chui vào lòng hắn, gào khóc thảm thiết.
Tôi nói: "Bây giờ tôi chỉ còn có anh thôi, anh nói sẽ đối xử tốt với tôi, anh nhất định không được phụ lòng tôi."
Nghe vậy, người đang ôm tôi lập tức căng chặt cơ bắp, ngay sau đó, tôi nghe thấy Hứa Nhiên thở dài một cách nặng nề, hắn nói: "Được, Thanh Thanh, anh sẽ trân trọng em thật tốt."
Giọng điệu thâm tình như vậy, không biết đã lừa gạt được bao nhiêu cô gái.
Đến cuối ngày hôm đó, tôi nói muốn tặng Hứa Nhiên một món quà.
Tấm thẻ phòng khách sạn mà hắn đã đưa cho tôi một tháng trước được tôi lấy ra.
Linlin
Tôi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng đến khó xử: "Dù sao em cũng chỉ còn có anh, em muốn trao điều tốt đẹp nhất cho anh, ngày mai thi xong môn cuối, em đợi anh."
Giọng nói vừa dứt, tôi nghe thấy Hứa Nhiên ngừng thở.
Ngay sau đó, hắn ôm tôi chặt hơn.
"Thanh Thanh, em thật sự là cô gái tốt nhất trên đời này."
Ừm, tôi đúng là tốt nhất.
Thi xong môn cuối, tôi cười trở về trường dọn dẹp hành lý.
Vừa đúng lúc gặp Hứa Nhiên bị Tô Tịch và đám bạn bè kia vây quanh, đẩy ra ngoài.
"Được đấy Hứa thiếu, cứ thế mà hạ gục Lạc Thanh rồi."
"Luật cũ rồi, dịp quan trọng thế này, anh em phải đi xem chứ."
Hứa Nhiên bị bọn họ vây quanh ở giữa, sắc mặt có chút khó coi.
Hắn lạnh lùng từ chối, nhưng lại bị Tô Tịch dùng một câu nói chặn họng.
Cô ta nói: "Hứa Nhiên, anh sẽ không thật sự động lòng rồi đấy chứ? Trong tay chúng tôi có những bức ảnh ngày xưa của anh đấy, nếu Lạc Thanh biết những chuyện đó của anh, cô ấy sẽ nghĩ sao về anh?"
Nghe vậy, Hứa Nhiên im lặng.
Tô Tịch thấy thế liền đặt tay lên vai hắn, trong nụ cười ẩn chứa sự hả hê khi báo thù: "Không sao đâu, chỉ là theo luật cũ chụp vài tấm ảnh của cô ta thôi, để tránh sau này cô ta dùng chuyện này uy h.i.ế.p anh, chứ cũng không thật sự tung ra ngoài đâu, anh làm gì mà keo kiệt thế."
Cuối cùng, Hứa Nhiên gần như là ngầm chấp thuận để đám người này kéo đi ra ngoài.
Đợi đám người đó biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới từ chỗ tối tăm bước ra.
Sắp thu lưới rồi.
Đám thiếu gia và tiểu thư nhà giàu luôn đi săn mồi người khác này.
Hôm nay, sẽ phải nếm trải cảm giác trở thành con mồi.
Bản tin về bọn họ và Hứa Nhiên Được tôi đọc thấy trong thời gian tôi tham gia trại hè ở Bắc Đại.
Một nhóm thiếu gia nhà giàu sau kỳ thi đại học đi khách sạn tìm vui, tình cờ gặp lại bạn gái cũ của thiếu gia.
Một nhóm người trong phòng bị đánh thuốc mê.
Kẻ sát nhân trước tiên đã thực hiện cắt xén bộ phận s.i.n.h d.ụ.c của họ, rồi lại rạch nát toàn bộ khuôn mặt của nạn nhân nữ duy nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi bọn họ tỉnh lại, cô ta đã hành hạ bọn họ suốt bảy giờ đồng hồ.
Sau đó đ.â.m c.h.ế.t tất cả bọn họ.
Vì kẻ sát nhân vẫn chưa thành niên, nên không thể bị tuyên án tử hình.
Ngày bị đưa vào tù, có phóng viên phỏng vấn cô gái đó, hỏi cô ta vì sao lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Cô ta chỉ cười mỉm với ống kính, nói ra câu nói y hệt như khi cô ta đối mặt với tôi ngày trước: "Thay vì sống trong biển hận thù, không bằng kéo hết lũ quỷ dữ về địa ngục."
Cô ta chính là nạn nhân trước đó của Hứa Nhiên.
Hai năm trước, cô ta được trường chiêu mộ vào với tư cách là một học sinh giỏi.
Sau đó, Hứa Nhiên đã theo đuổi cô ta một cách mãnh liệt.
Để cô ta có thể rơi vào bẫy tốt hơn.
Đám thiếu gia nhà giàu đó đã thuê người đập phá tiệm buôn bán nhỏ của gia đình cô ta.
Cha cô ta lúc đó đang trông coi tiệm, vì bị kích động mà lên cơn đau tim và bất ngờ qua đời.
Không lâu sau đó, mẹ cô ta tái giá.
Cô ta sống rất không tốt ở nhà mới, cha dượng không thích cô ta.
Cô ta vốn nghĩ rằng đợi sau khi trưởng thành, sẽ dựa vào việc học để thay đổi vận mệnh của mình, rời khỏi căn nhà đó.
Nhưng Tô Tịch lại tung những bức ảnh chụp lén cô ta ngày trước ra ngoài, lớn tiếng nói rằng đây là cái giá cô ta phải trả vì đã quyến rũ Hứa Nhiên.
Sau đó, cuộc sống của cô ta hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Còn bây giờ, cô ta cuối cùng đã trút được cơn giận dữ thay cho bản thân trước kia.
Trên đời này, cái ác của một số người là bẩm sinh.
Đã đến đường cùng rồi, chi bằng phản công.
Hứa Nhiên c.h.ế.t rồi, cùng với những bình luận kia biến mất không còn dấu vết.
Mười năm sa sút được định sẵn cho tôi trong cuốn sách gốc cũng không còn cơ hội trở thành hiện thực nữa.
Ngày tôi rời đi hoàn toàn, bà Hà đến tiễn tôi.
Hứa gia bây giờ không còn người thừa kế, bà Hà và đứa con trai nhỏ của cô ta "nước lên thì thuyền lên".
Cô ta vô cùng đắc ý, đưa cho tôi một bó hoa.
"Mong rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại."
Cô ta cười nói, tôi cũng gật đầu.
Chỉ là khi quay lưng đi, những toan tính trong mắt mỗi người đều không thể giấu được.
Hứa thị thực ra là doanh nghiệp hàng đầu trong nước của chuyên ngành mà tôi đã đăng ký.
Sau khi tốt nghiệp, tốt nhất vẫn là đến Hứa thị để phát triển.
Tôi nghĩ, dù sao thì về vấn đề huyết thống thật sự của bà Hà và con trai cô ta, tôi vẫn đang nắm giữ một bí mật.
Hết truyện.