Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đi dạo một vòng bên ngoài về.

Lúc quay lại, góc phố lại vây rất nhiều người.

Tiểu thương bán hàng rong đã tan rồi.

Bên đường ngổn ngang đổ mấy chiếc xe đẩy.

Tôi tò mò nhìn tới trước.

Trên mặt đất, trên mặt đất lại có máu.

Tim đột nhiên thắt lại.

 

Đám đông vây xem bàn tán xôn xao:

"Ôi trời đáng sợ quá, vừa nãy có tội phạm cầm d.a.o trên phố bắt người làm con tin."

"May là có cảnh sát thường phục xuất hiện kịp thời, nhưng bị thương khá nặng."

"Đúng vậy, tôi thấy cái d.a.o đó, đ.â.m sâu vào bụng rồi."

"Trời ơi, người ta còn sống được không?"

Tôi nghe từng lời từng câu.

Trước mắt đột nhiên trắng xóa.

Hơi đứng không vững.

Tim đập rất mạnh.

Trần Cạnh Hiêu...

"Họ, họ đi đâu rồi?"

"Xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhất rồi."

Tôi chạy loạng choạng về phía bệnh viện.

Suốt đường, trong đầu toàn là m.á.u trên mặt đất.

Tay run không ngừng.

Trần Cạnh Hiêu...

Anh nhất định không được có chuyện gì...

Trong đầu đột nhiên nhớ lại, lần đầu gặp anh ấy, tôi hỏi:

"Tại sao anh chọn làm cảnh sát?"

Anh ấy nói: "Để bảo vệ bình yên cho nhân dân."

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy câu trả lời này quá quan phương.

Bây giờ, lại trong chốc lát hiểu ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chính là có họ gác đêm trong bóng tối.

Chúng ta mới có thể bước đi dưới ánh mặt trời.

Họ dùng nhiệt huyết và mồ hôi, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, ngoài cửa có mấy đồng nghiệp của anh ấy đang canh.

Gai xương rồng

"Trần Cạnh Hiêu đâu?"

"Chị dâu, đội trưởng Trần bị thương một chút, đang..."

Tôi nhìn đèn phòng cấp cứu, đầu óc ù đi.

Không nhịn được nữa khóc thét lên:

"Trần Cạnh Hiêu, anh không được cht."

"Chúng ta mới kết hôn hơn một tháng, anh không được để em thủ tiết hu hu..."

"Anh tỉnh dậy cho em, sau này em không xem cơ bụng người khác nữa."

"Cũng không dùng tiểu hào theo dõi lén streamer gợi cảm nữa..."

Ngay khi tôi khóc đến đứt ruột, phía sau đột nhiên có người gọi tên tôi:

"Ôn Mộng."

Tôi ngây dại quay đầu.

Chỉ thấy Trần Cạnh Hiêu trên cánh tay quấn vòng băng gạc, đang khóc không ra nước mắt nhìn tôi.

"Anh... anh..."

Nước mắt tôi nhòe cả mặt, khóc nấc lên từng hồi,

"Trong phòng cấp cứu không phải anh?"

"Tội phạm truy nã."

Ồ, tôi... khóc nhầm rồi?

Thật là tự làm mình khóc vì ngu ngốc...

Anh ấy đột nhiên chụp tới gần tôi, hạ giọng hỏi tôi:

"Ôn Mộng, còn có tài khoản phụ nữa?"

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì?

Cht rồi, vừa nãy khóc quá chuyên tâm, tự khai rồi...

"Không phải... em..."

Anh ấy cười khẽ, ánh mắt nguy hiểm:

"Xem ra, tối nay phải thẩm vấn chi tiết rồi ."

Hết