Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đầu dây bên kia rõ ràng hơi sững lại, bà ta nói: "Con nói mấy chuyện này với mẹ làm gì?"

 

"Mẹ không trả lời thẳng thắn là vì mẹ hoàn toàn không yêu chúng con, đúng không? Ai có thể cho mẹ cuộc sống sung sướng, thỏa mãn lòng hư vinh của mẹ thì mẹ đối tốt với người đó."

 

"Nghê Tô Tô, đây là thái độ con nói chuyện với mẹ hả?"

 

"Thái độ của con đối với mẹ phụ thuộc vào cách mẹ đối xử với con. Mẹ, con hỏi mẹ lần cuối, ai đã hại con bị mù? Là mẹ, là Lý Uyển Nguyệt hay là chú Lý?"

 

"Đầu óc con bị lừa đá rồi à? Nghê Tô Tô, mẹ nói cho con biết, hôm đó là tự con dẫm hụt chân mà ngã xuống!"

 

"Con sẽ báo cảnh sát."

 

"Nghê Tô Tô, con thật sự nghĩ gả vào nhà họ Cố thì cánh cứng rồi sao? Còn dám uy h.i.ế.p mẹ. Con muốn báo thì cứ báo đi. Đừng quên công ty của cha con vừa nhận được đầu tư từ nhà họ Cố, vừa có chút khởi sắc là con lại muốn gây chuyện, dù sao thì kể xấu nhà ra cho người ngoài biết cũng không phải mình mẹ xấu mặt!"

 

Tút tút tút… Cuộc gọi bị ngắt.

 

Tôi đã sớm mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi tựa lưng vào ghế sofa, chợt cảm thấy một hơi thở đang đến gần, mở mắt ra thì khuôn mặt Cố Hành Chu hiện lên trước mắt tôi.

 

"Thật ra, sau khi em bị thương, mẹ em đã gặp riêng ông nội tôi."

 

Tim tôi bỗng nhiên ngừng đập một nhịp, tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hỏi: "Bà ấy nói gì?"

 

"Bà ấy nói rằng vì Tô Tô đã bị mù rồi nên có thể xem xét cho Lý Uyển Nguyệt làm cháu dâu không."

 

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác châm biếm khó tả.

 

Anh ấy tiếp tục nói: "Tôi xông vào ngắt lời họ. Tôi nói người tôi muốn cưới chỉ có em, bất kể em có mù hay tàn tật thì cũng chỉ có thể là em."

 

Cố Hành Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nhiệt độ làn da chạm vào lòng bàn tay anh ấy không ngừng tăng lên, suýt nữa đã làm bỏng trái tim tôi.

 

Cả người tôi căng cứng như một sợi dây đàn, nín thở hỏi: "Anh thích tôi sao?"

 

"Giờ em mới phát hiện ra à?"

 

Cố Hành Chu đột nhiên bật cười rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.

 

Mùi hương quen thuộc nhưng thanh nhã bao bọc lấy tôi, không phân biệt được là mùi của tôi hay của anh ấy. Nó không mang tính công kích nhưng lại có sức thẩm thấu vô cùng mạnh mẽ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Chúng tôi dán chặt vào nhau, Cố Hành Chu ung dung tận hưởng, còn tôi như con cá mắc cạn trên bãi biển, không thể nhúc nhích.

 

Mãi một lúc sau tôi mới gắng sức hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

 

"Gì cơ?"

 

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

 

"Lâu lắm rồi, không nhớ nữa."

 

Anh ấy hơi ngây thơ cười, dễ dàng khiến tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp mặt.

 

Khi người lớn tụ họp, nói chuyện hôn sự của hai nhà Cố - Nghê. Cha tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Tô Tô, con thích anh trai nào của nhà họ Cố vậy?"

 

Tôi chỉ vào cậu bé ngồi ở góc xa nhất, nói với ba: "Con thích anh ấy, anh ấy đẹp trai nhất."

 

Trên mặt người lớn đều có chút ngần ngại, chớp mắt lại nói chuyện khác. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn anh ấy rất lâu, rất lâu.

 

Cậu bé đó chính là Cố Hành Chu vừa được đón về từ viện phúc lợi. Lúc đó anh ấy còn chưa có tên. Sau khi làm xét nghiệm ADN, ông nội Cố mới đặt tên cho anh ấy.

 

"Lúc đó anh rất hoang mang, rõ ràng sau khi vợ của cha anh qua đời thì mẹ anh mới quen ông ấy, mẹ anh không làm gì sai cả, vậy mà bà lại u uất đến cuối đời. Tại sao họ lại mắng anh là nghiệt chủng. Tại sao sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, ông nội mới thay đổi thái độ với anh. Nghê Tô Tô, chỉ có em mới đối xử với anh một cách bình đẳng."

 

Hàng mi dài của anh ấy khẽ rung động, tim tôi thắt lại, khẽ hỏi anh ấy: "Anh thầm yêu tôi từ nhỏ, sao anh không nói sớm hơn?"

 

"Lúc đó em như một nàng công chúa nhỏ, được mọi người tung hô, anh hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận em."

 

"Vậy sau khi kết hôn, tại sao anh không nói?"

 

"Em vì công ty của cha em mà gả cho anh. Anh không thể lấy ơn huệ mà ràng buộc em được. Tôi nghĩ em sống cùng dưới một mái nhà với anh rồi sẽ có một ngày anh sẽ có thể khiến em yêu anh."

 

Tôi khẽ cười, tiếp tục hỏi anh ấy: "Vừa rồi, anh và Lý Uyển Nguyệt đang làm gì ở ban công?"

 

Trước giờ, tôi không thích né tránh xung đột, tôi nghĩ đến những bình luận vừa thấy, chi bằng nói rõ tất cả mọi chuyện một lần luôn.

 

Anh ấy đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm lướt qua mặt tôi: "Tô Tô, em nhìn thấy hết rồi à? Không giả vờ nữa sao?"