Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Xem xong tôi hài lòng đi ngủ, sáng hôm sau vừa mở mắt ra trời lại thay đổi.
Chị Dương lại gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại, tôi tưởng lại là Đàm Từ đăng cái gì rồi.
Mở Weibo ra xem, tôi đứng hình.
Tin tốt: Đàm Từ chẳng làm gì cả.
Tin xấu: Tôi xong đời rồi.
Tối qua, tôi lỡ tay like một bài của Đàm Từ.
Đó không phải điều c.h.ế.t tiệt nhất, điều c.h.ế.t tiệt nhất là đó lại là một tấm ảnh khoe múi bụng.
[Vậy ra Tống Khả Nhất thức đến nửa đêm không ngủ là xem ảnh cơ bụng của Đàm Từ à?]
[Thì sao, tôi cũng thích xem mà.]
[Ai mà chẳng thích xem? Thân hình và khuôn mặt của Đàm Từ đỉnh mà.]
[Có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tống Khả Nhất rồi, chắc chắn là cười ngây ngô như tôi thôi.]
[Cái này không phải ké fame sao?]
[Tôi thấy không phải ké fame đâu, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ yêu thích cơ bụng của trai đẹp, cô ấy có lỗi gì đâu chứ?]
Tôi cảm ơn tất cả cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực tôi, nhưng những gì họ nói làm tôi cứ như một tên biến thái vậy.
Đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là nếu Đàm Từ mà thấy hot search này.
Tôi không dám nghĩ tôi sẽ xấu hổ đến mức nào.
Hôm qua mới kết bạn WeChat, bây giờ xóa kết bạn còn kịp không?
Tôi giải thích với chị Dương cả buổi, ban đầu, tôi muốn nói là tôi lỡ tay nhưng lý do này hơi bị quá cũ rích.
Cuối cùng tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi đăng một bài Weibo: [Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nếu muốn ngắm trai đẹp thì vẫn nên dùng tài khoản phụ.]
Tôi bình tâm lại "coi cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng" mà tham gia lễ khai máy.
Ngay khi Đàm Từ nhìn thấy tôi, anh ấy đã không kìm được mà bật cười, thậm chí hai má còn hơi ửng hồng.
Tôi quay đầu không nhìn anh ấy, kết quả lại nhìn thấy Lâm Vũ Ngạn đang cuồng ship đứng một bên.
Cái đoàn làm phim này, tôi thật sự không thể ở thêm một ngày nào nữa.
Thật trùng hợp, hôm nay lại quay đúng đoạn nữ chính nhìn thấy cơ bụng nam chính.
Số phận luôn thích trêu đùa tôi.
Trước khi chính thức quay, đạo diễn nói chuyện với phó đạo diễn: "Thân hình Đàm Từ vẫn rất đẹp, nhìn là biết có tập luyện qua."
Tôi lơ đễnh lắng nghe, giây tiếp theo đã nghe thấy tên mình.
"Khả Nhất, cô thấy có đúng không?" Đạo diễn liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tốc độ mạng của mọi người nhanh ghê, chuyện đáng xấu hổ xảy ra hôm qua mà hôm nay đã bị trêu chọc rồi.
Tôi cười gượng.
Đúng lúc này, Đàm Từ từ phòng thay đồ bước ra.
Áo sơ mi chỉ cài hờ hai cúc, những giọt nước trên tóc lướt qua xương quai xanh, cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo.
Tôi chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình dần tăng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong lòng tôi không ngừng tự tẩy não mình rằng tôi là một diễn viên chuyên nghiệp.
Khi diễn thử, cả tôi và Đàm Từ đều hơi mất tập trung, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Đạo diễn cũng không bực, chỉ cười cảm thán một câu: "Tuổi trẻ tốt thật."
Sau khi chính thức khai máy, ánh mắt của Đàm Từ từ sự rung động trước đó lập tức trở nên đầy công kích.
Cuối cùng cũng có được cảm giác của hình tượng bad boy trước đây của anh ấy.
Tôi thoát khỏi thực tại, nhập tâm vào vai diễn.
Anh ấy chợt vươn tay kéo tôi vào lòng, anh ấy nói những lời thoại ngông nghênh nhưng vành tai lại không ngừng ửng đỏ.
Ai mà chịu nổi cái "cảm giác đối lập" này chứ, tôi cũng không chịu nổi rồi đó.
Đạo diễn vô cùng hài lòng hô "cắt!", quay một lần là qua luôn.
Cơ thể Đàm Từ vừa rồi còn thả lỏng, lập tức trở nên căng cứng.
Anh ấy buông tôi ra, vội vàng cài cúc áo sơ mi lại.
Lúc nghỉ ngơi, tôi ngồi trên ghế đọc kịch bản, Đàm Từ do dự mãi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh ấy tiếp tục do dự thêm hồi lâu, cuối cùng mới mở lời: "Hôm qua em lỡ tay like sao?"
Cuối cùng cũng không nhịn được rồi nhỉ.
Tôi lật kịch bản trên tay không ngừng, thuận miệng nói: "Không phải lỡ tay."
"Vậy thì tại sao?"
"Vì tôi thích." Một cú đánh trực diện bất ngờ khiến Đàm Từ đứng đờ ra tại chỗ rất lâu.
Tôi đóng kịch bản lại, nhìn Đàm Từ đang ngẩn người nói: "Tôi rất thích tấm ảnh đó."
"Tôi cũng thích thân hình người trong ảnh."
Đàm Từ đợi mãi không thấy câu tiếp theo, yết hầu lên xuống, giọng khàn khàn hỏi: "Vậy còn người trong ảnh thì sao?"
"Người trong ảnh à, có người bảo tôi đừng vội đồng ý anh ấy."
Đàm Từ nhíu mày, giọng điệu không tốt: "Ai nói?"
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Trưởng nhóm fan couple."
Mấy ngày nay Lâm Vũ Ngạn cứ hễ không có cảnh quay là lại đến xem tôi và Đàm Từ, còn lấy danh nghĩa là đến học hỏi tiền bối.
Rõ ràng cô ấy là đang lợi dụng công việc để ship couple.
Đàm Từ nghe tôi nói xong thì cạn lời, không biết nói gì cho phải: "Vậy chính chủ nghĩ sao?"
Tôi cầm kịch bản đứng dậy, đối với anh ấy nói: "Cái này còn tùy thuộc vào biểu hiện của chính chủ còn lại nữa."
Kể từ khi tôi nói câu đó, Đàm Từ thật sự bắt đầu "biểu hiện."
Thậm chí anh ấy còn dùng tài khoản phụ theo dõi mấy blogger tình yêu và kiên trì áp dụng những kiến thức học được vào việc theo đuổi tôi.
Về chuyện này tôi xin phép im lặng.
Dù sao thì, tôi thật sự không tin có blogger tình yêu nào lại bảo người ta đi theo đuổi người khác bằng cách tặng tranh xếp hình "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" đâu.
Đàm Từ đúng là học một đằng, hiểu một nẻo rồi.