Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngày tiệc đóng máy, tôi uống vài ly rượu, tuy không đến mức say nhưng đầu vẫn hơi choáng váng.

Ban đầu, tôi định mượn men rượu để nói chuyện với Đàm Từ.

Nhưng tôi không ngờ, anh ấy còn uống nhiều hơn tôi.

Anh ấy uống nhiều đến mức không nhận ra người nữa.

Sau khi kết thúc, tôi đành gọi điện thoại cho quản lý của anh ấy đến đón.

Kết quả vừa gọi xong cuộc điện thoại, khi quay đầu lại tôi đã không thấy người đâu.

Tôi lập tức hoảng hốt.

Tìm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy ở bên ngoài.

Lúc này anh ấy đang lôi một con ch.ó nhà người ta ra nói chuyện.

"Có phải cô không, cô có phải là thuyền trưởng fan couple đó không? Cô là cái loại fan couple kiểu gì mà đi ngăn cản nhân duyên của tôi hả!"

Lâm Vũ Ngạn: Anh biết lịch sự không vậy?

Con chó kia không biết đã nghe anh ấy lảm nhảm bao lâu rồi, mặt mày đầy vẻ khó chịu.

Chó con này thật sự chịu khổ rồi.

Tôi đi tới kéo Đàm Từ ra, thành công giải cứu con chó.

Nó chạy biến mất trong nháy mắt, trước khi chạy còn sủa hai tiếng về phía Đàm Từ.

Sủa gì thì không biết nhưng chắc là chửi tục.

Tôi kéo Đàm Từ đứng dậy, anh ấy không thể tin nổi nhìn tôi nói: "Trời ơi, sao chó lại biết đi rồi?"

Nhận chó là người, gọi người là chó, đúng là anh ấy.

Tôi hít sâu một hơi, không so đo với anh ấy, kéo anh ấy đến bên đường ngồi xuống, sau đó lại gửi tin nhắn cho người quản lý của anh ấy.

Nếu anh ấy không đến nữa, tôi không dám đảm bảo mình sẽ bị biến thành sinh vật gì khác.

Đàm Từ ôm chặt tôi, tưởng mình đang ôm chó, giọng khóc nức nở nói: "Anh chó ơi anh nói đi, làm sao tôi mới có thể theo đuổi được cô ấy đây?"

Anh ấy càng ôm càng chặt, chặt đến mức tôi hơi thở không nổi, cuối cùng tôi không kìm được nói với anh ấy một câu: "Đàm Từ, anh mà không buông ra thì sẽ không có bạn gái đâu."

Đàm Từ lập tức đẩy tôi ra, mặt đầy hoảng sợ nhìn tôi nói: "Tôi bị ảo giác rồi sao? Chó cũng biết nói chuyện rồi à?"

Anh ấy nói xong lại cười: "Tôi biết rồi, chó không biết nói chuyện nhưng tôi có thể nghe hiểu chó nói chuyện, chứng tỏ tôi là một con chó."

"Hahahahahaha, tôi là một con chó."

Cái triệu chứng này của anh ấy đến ông trời xuống cũng chẳng chữa khỏi được.

Đàm Từ lên cơn một lúc, đột nhiên mặt ủ rũ nói: "Tống Khả Nhất có thích chó không?"

"Tôi biến thành chó rồi cô ấy có thích tôi không?"

Tôi xin tuyên bố: Không, tôi không có sở thích lạ lùng này.

"Tống Khả Nhất thật là bản lĩnh, ngày nào cũng khiến tôi phải nghĩ đến cô ấy."

Đàm Từ nói xong câu này cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn ngồi bên đường.

Đèn đường chiếu lên người anh ấy, tôi dựa vào vai anh ấy.

Ngày hôm sau Đàm Từ tỉnh rượu, mất trí nhớ tạm thời, không hề nhớ mình đã làm gì tối qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh ấy thận trọng hỏi tôi, tôi thành thật trả lời: [Không làm gì cả, chỉ là anh coi tôi như anh em thôi.]

[Hóa ra anh muốn làm anh em với tôi à.]

Đàm Từ lo lắng đến mức trực tiếp gọi video call cho tôi.

Sau khi tôi nghe máy, anh ấy vô cùng sốt ruột giải thích mình say rượu nói lung tung, bảo tôi đừng tin.

Thấy tôi thờ ơ, cuối cùng anh ấy cũng hoảng rồi.

"Tối qua tôi vốn định mượn men rượu để tỏ tình, ai dè không cẩn thận uống quá nhiều, làm hỏng bét hết rồi."

Anh ấy nói xong, tôi mới từ từ mở lời: "Đàm Từ, theo lý mà nói thì hôm qua đáng lẽ ra là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau."

Đàm Từ phải mất nửa buổi mới phản ứng kịp, không thể tin nổi nói: "Em nói gì cơ?"

"Tối qua tôi định đồng ý, ai dè anh uống say không nhận ra tôi nữa."

Nói chính xác hơn, không phải không nhận ra tôi, mà là không nhận ra loài người nữa.

Yết hầu Đàm Từ động đậy một cách căng thẳng, thăm dò hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ hả?"

Tôi cười nói: "Bây giờ là giây đầu tiên chúng ta ở bên nhau."

Sau khi ở bên Đàm Từ, anh ấy vui vẻ đến mức muốn thông báo cho cả thế giới.

Trùng hợp làm sao, Lâm Vũ Ngạn cũng nghĩ như vậy.

Cô ấy ví việc tôi và Đàm Từ ở bên nhau như đỉnh Everest trong sự nghiệp ship couple của cô ấy.

Ngày nào Đàm Từ cũng nhìn tôi cười ngây ngô, Lâm Vũ Ngạn cũng nhìn tôi và Đàm Từ mà cười ngây ngô.

Rồi chúng tôi bị cư dân mạng lục ra.

Chuyện này nói ra thật sự rất kỳ cục, Lâm Vũ Ngạn tìm Đàm Từ xin tấm ảnh anh ấy chụp trước đó, sau đó dùng làm ảnh đại diện để đăng bài mỗi ngày trong siêu thoại Couple.

Những cư dân mạng tinh mắt dựa vào cách bố trí và sơ đồ chỗ ngồi cùng khoảng cách trong hội trường hôm đó, đã suy đoán ra tấm ảnh đó là do Đàm Từ chụp.

Một hòn đá ném xuống gây ngàn đợt sóng.

Chi tiết càng lục càng nhiều.

Lục thẳng đến chuyện lần đầu tôi và Đàm Từ gặp nhau, đó là chuyện cầm nhầm túi.

Cuối cùng họ đi đến kết luận, tôi chính là người mà Đàm Từ tỏ tình.

Tôi và Đàm Từ suy đi tính lại quyết định công khai, vừa đúng lúc bộ phim đang quay được chiếu, thu hút một lượng lớn độ hot.

Đàm Từ không quan tâm phim có nổi hay không, anh ấy chỉ quan tâm siêu thoại couple của hai chúng tôi mỗi ngày tăng thêm bao nhiêu fan.

Tôi hỏi anh ấy tại sao hồi đó lại thích tôi, anh ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Em có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Tôi lắc đầu.

Anh ấy ghé sát lại hôn tôi: "Vậy bây giờ em có thể tin rồi."

Cứ ngỡ như là đã quen biết từ rất lâu vậy. 

Tuy là lần đầu gặp nhưng tình cảm đã sâu đậm như người quen cũ.

Hết.