Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Mấy dự án đó của cô ấy tôi không hiểu lắm, nhưng sếp tôi có nhắc đến một cái, nói là chỉ cần đưa ra thị trường, tiền kiếm được dễ như nhặt vậy! Giống như bán hàng trên nền tảng vậy, tất cả hàng hóa đều phải qua tay cô ấy, trong và ngoài nước đều như thế.
17_Nhưng dự án đó yêu cầu kỹ thuật rất cao, nhân viên kỹ thuật còn chưa tìm đủ, mà bên cô ấy quy trình đã được hoàn thiện rõ ràng rồi, chỉ chờ người đầy đủ là có thể bắt tay vào làm, quả thực là giỏi đến đáng sợ!”
“Giang Vũ Vi người phụ nữ này, tuyệt đối là một kẻ điên trong sự nghiệp! Nhân viên dưới quyền cô ấy làm sao chịu nổi đây? Ngay cả một kẻ cuồng công việc như tôi cũng sắp bị hành hạ đến mức không chịu nổi rồi, hại tôi không có thời gian gặp anh, cổ vũ cho anh. Thực sự mong có người nào đó thu phục được cô ấy, biến cô ấy thành một kẻ chỉ nghĩ đến yêu đương, đừng có tiếp tục làm việc không nghiêm túc như vậy nữa. Tiền của cô ấy bây giờ, mấy đời cũng không tiêu hết, rốt cuộc cô ấy còn muốn leo lên vị trí nào nữa? Thật quá mức!”
Lông mày tôi nhíu chặt, nền tảng bán hàng trong và ngoài nước? Đây chẳng phải là chiến lược của Tencent sao? Đó là thứ mấy năm sau mới chính thức ra mắt mà!
Chẳng lẽ, Giang Vũ Vi kiếp trước đã chuẩn bị rồi? Chỉ là mất mấy năm để chuẩn bị mới chính thức ra mắt?
Hay là… có điều gì đó tôi không biết đằng sau chuyện này?
Trong lòng tôi đầy rẫy nghi ngờ, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Hứa Dật Khang dường như nhận ra điều gì đó, gãi đầu nói: “Diệp Thu, tôi có nói sai gì không? Anh cứ coi như không nghe thấy nhé, tôi chỉ là làm việc mệt mỏi quá, tiện miệng than thở thôi, đúng lúc đối tượng để phàn nàn là cô ấy thôi, chứ không cố ý nói chuyện của cô ấy đâu.”
Tôi bị anh ấy cắt ngang suy nghĩ, hoàn hồn lại nói: “Không sao đâu, nghe cũng không hại gì. Nếu cậu làm việc mệt quá thì xin nghỉ vài ngày đi, sếp cậu cũng sẽ không làm gì cậu đâu, tổng không thể thực sự bắt cậu làm việc đến c.h.ế.t được.”
Hứa Dật Khang cười hề hề: “Biết rồi, đợi anh thi xong tôi sẽ xin nghỉ vài ngày, đi tìm anh ăn cơm. Cố Manh Manh có thể đến gặp anh không? Cô ấy có thời gian không?”
“Hôm nay cô ấy chắc sẽ đến
, chuyến bay buổi chiều, tối mới hạ cánh.” Tôi giãn mày nở nụ cười nhẹ nhàng: “Dật Khang, bây giờ tôi càng ngày càng cảm nhận được sự chân thành của Cố Manh Manh rồi, đúng như cậu nói, tình yêu của cô ấy quá rõ ràng, là do trước đây tôi quá chậm chạp, luôn bỏ qua.”
--- Chương 282: Bị Giang Vũ Vi nhìn thấy tôi và Cố Manh Manh hôn nhau ---
Hứa Dật Khang ở bên cạnh tặc lưỡi, với nụ cười trêu chọc vài phần bông đùa tôi: “Nếu hai người thành đôi, thì đó chắc chắn là trời sinh một cặp. Đến lúc đó, tôi nhất định phải ngồi bàn danh dự, ăn một bữa tiệc cưới thật thịnh soạn!”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hai chúng tôi cười đùa vui vẻ một trận, có lời an ủi của Hứa Dật Khang, trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi trên điện thoại hiện lên dòng chữ “Chúc mừng đã vào vòng trong” nổi bật, ngay khoảnh khắc đó, tôi như được đẩy lên chín tầng mây hạnh phúc!
Bây giờ, chỉ còn thiếu trận đấu phân loại quyết định vào ngày mai nữa thôi, chiến thắng đã ở ngay trước mắt!
Tôi sải bước nhẹ nhàng đi ra ngoài, thoáng cái đã nhìn thấy Cố Manh Manh đứng ở gần đó. Cô ấy tay ôm một bó hoa tươi thật lớn, trong đám đông những người đến đón tôi, cô ấy không nghi ngờ gì chính là người rực rỡ nhất.
Tôi ngạc nhiên đi về phía cô ấy, trên mặt tràn ngập niềm vui không thể che giấu: “Cố Manh Manh! Em không phải nói tối mới đến sao? Sao bây giờ đã đến rồi? Em đã đợi ở đây bao lâu rồi? Sao không nói trước cho anh một tiếng?”
Càng khiến tôi đau lòng hơn là, vết thương ở chân của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏi, mới miễn cưỡng có thể đứng được hơn một tháng, căn bản không thể đứng lâu!
Sao cô ấy lại không biết quý trọng cơ thể mình như vậy chứ?
Cố Manh Manh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa bó hoa vào tay tôi: “Muốn gặp anh sớm hơn, nên em đến sớm. Không đợi lâu đâu, đừng lo lắng. Em vừa nghe đài phát thanh nói kết quả cuộc thi đã có rồi, chúc mừng anh đã vào vòng trong nhé.”
Tôi cười tít mắt, ôm bó hoa nặng trĩu này, chú ý thấy vết nước trên vai cô ấy, nhớ lại trận mưa lớn hai tiếng trước, cô ấy muộn nhất cũng phải đến từ lúc đó rồi.
Kẻ nói dối, rõ ràng đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Tôi nhìn Cố Manh Manh với ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một nỗi băn khoăn, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.
Tôi ho khan hai tiếng, cúi đầu, liên tục cọ mũi chân vào chỗ lồi lõm trên đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ trong một phút đã làm hàng chục hành động nhỏ: “Cái đó… chuyện hôn môi thì để lần sau nói nhé, lần này chúng ta bắt đầu từ má trước đi, đừng nhanh quá, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi, đi ăn thôi, anh sắp đói lả rồi.”
Cố Manh Manh sững sờ, trên khuôn mặt trắng hồng bỗng nhuộm vẻ dịu dàng, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên trán tôi.
“Đồ ngốc Diệp Thu.”
Sao chuyện này còn phân biệt ngốc hay không ngốc nhỉ?